Chương 19: Khoảng Cách Được Kéo Gần

Tan học cả ba người cùng đến bệnh viện để thăm Liễu Hân, chuyện của Tống Thư làm Liễu Hân cũng quyết định tha thứ cho cô ta. Cô ta còn nói hôm nay là ngày cuối cùng cô ta đến lớp, ngày mốt cô ta sẽ đi du học và chuyển sang bên đó định cư theo mẹ.

Lưu Thiển Thiển kể hết mọi chuyện xảy ra ở lớp cho Liễu Hân nghe. Từ khi đám người Thương Ánh Nguyệt ra từ phòng giáo viên cô đã cảm thấy kì lạ rồi. Đám bạn vừa thấy Thương Ánh Nguyệt đi tới liền ra mặt ghét bỏ, còn cố ý làm cô ta bẻ mặt trước mặt các bạn học khác.

" Cái này gọi là ác giả ác báo!"

" Trước giờ cậu ta luôn giả vờ thánh thiện, bây giờ sự thật được hé mở không chừng mọi người sẽ tẩy chay cậu ta mất."

" Phải, dư luận tấn công rất mạnh không biết cậu ấy sẽ chịu đựng được không!"

Lưu Thiển Thiển cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này nữa nên chuyển sang vấn đề khác để trò chuyện. Chỉ có ba người hăng say nói chuyện, Tạ Quân Hành lâu lâu cũng phản ứng mà gật đầu hoặc lắc đầu, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói câu nào.

Đến lúc ra về Diêu Hạ cảm thấy hai người không bình thường, cậu muốn hai người có thời gian bên nhau nên đã về trước. Tạ Quân Hành vẫn giữ nguyên như cũ đi phía sau cô, từ đầu không hề muốn đi bên cạnh cô. Lưu Thiển Thiển bối rối có phải vì cậu còn giận hay không, cô cố tình đi chậm hơn để sánh vai cùng cậu, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đi đến bên mình, cô bực mình đi nhanh một chút rồi đột nhiên dừng quay người lại.

Tạ Quân Hành thấy cô đi nhanh bản thân cũng tăng tốc, khi cô quay người lại cậu chẳng phanh kịp mà đâm thẳng vào người cô, sợ cô té nên cậu đã choàng tay qua ôm lấy vòng eo thon thả giúp cô giữ thăng bằng. Cả hai chớp mắt nhìn nhau, dường như mọi thứ xung quanh hai người đều ngừng hoạt động. Hai người quên mất bản thân còn đang ở ngoài đường, mọi người xung quanh nhìn vào thì thầm cười khen bọn họ đẹp đôi và hồi tưởng lại thanh xuân của bọn họ.

Nghe thấy tiếng còi và âm thanh xe cộ Lưu Thiển Thiển mới hoàn hồn lại, cô muốn thoát khỏi vòng tay của cậu lại cảm nhận cánh tay của cậu đang siết chặt eo mình, Tạ Quân Hành đối diện với người mình thích, trong lòng kích động, yết hầu chuyển động liên tục.

" Quân Hành!"

Âm thanh mềm mại phát ra từ đôi môi kia giống như lông vũ quét qua trái tim cậu vậy, ngứa ngáy tê dại. Giây phút cuối Tạ Quân Hành đã lấy lại ý thức của mình vội buông eo mềm mại kia ra, cậu ho nhẹ để tránh đi sự lúng túng khó chịu trong người.

" Quân Hành cậu không sao chứ!"

" Không sao?"

" Cậu còn giận tớ sao?"

" Tôi không giận cậu!"

" Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ, còn không đi cùng tớ như mọi hôm. Rõ ràng cậu muốn tránh mặt tớ."

" Tôi không có. Cậu đừng hiểu lầm."

" Cậu không muốn làm bạn với tớ sao?"

" Không phải. Tôi rất muốn làm bạn với cậu, tôi sợ cậu khi ở bên cạnh tôi sẽ bị người khác chê cười vì tôi có khiếm khuyết. Tôi không muốn người khác khinh thường cậu..."

Lưu Thiển Thiển nghe cậu nói càng xót xa hơn, cô kéo gần khoảng cách hai người hơn, đối mặt với cậu.

" Tạ Quân Hành! Tớ không quan tâm điều đó. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Cậu đồng ý không?"

Tạ Quân Hành chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cậu mỉm cười gật đầu. Ngày hôm qua đã hứa buông bỏ, nhưng giờ phút này cậu quyết tâm không buông nữa, cậu sẽ cố gắng bản thân hơn để có thể xứng đáng ở bên cô, để cô không bị chê cười.

Nhìn thấy nụ cười của Tạ Quân Hành, cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cô cũng đáp lại nụ cười kia. Cả hai vui vẻ cùng nhau trở về nhà.

Tạ Quân Hành vừa vào nhà đã mở miệng chào hỏi ba mẹ Tạ, còn cười tươi với họ. Hai người ngồi ở phòng khách xem tivi nhìn cậu xong rồi nhìn nhau. Ngày hôm qua cậu về còn mang theo gương mặt buồn, hôm nay lại vui vẻ tươi tắn.

" Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

" Dạ! Con lên phòng đây."

" Con trai chúng ta dễ dỗ thật đấy, mới có một ngày."

" Phải tùy thuộc vào người đó nữa."

" Không lẽ là bạn gái."

Mẹ Tạ càng nói càng hưng phấn ngồi phân tích cho ba Tạ nghe cả buổi tối, khiến ông muốn ngủ chẳng dám ngủ, ngồi im nghe bà nói.

Đêm đó là lần đầu tiên Tạ Quân Hành mơ thấy cảnh tượng người lớn, còn bản thân lại ra sức hành hạ cô gái yếu ớt dưới thân, chỉ cần người dưới thân cậu gọi tên cậu bằng giọng điệu quyến rũ, bản thân lại cầm thú không buông tha, cứ rong ruổi trên thân thể yếu mềm mại kia. Cậu cố gắng nhìn kĩ gương mặt của người dưới thân, đến lúc nhìn thấy cậu lại giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng kia.

Vừa bật dậy Tạ Quân Hành thở dốc liên tục, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt quần của cậu đã ướt. Với độ tuổi thiếu niên việc du͙© vọиɠ không thể tránh được, nhưng trước giờ cậu đều không quan tâm chuyện trai gái càng không mơ thấy loại giấc mơ ướŧ áŧ thế này. Cậu nhớ đến gương mặt quyến rũ của Lưu Thiển Thiển trong giấc mơ và tông giọng gợi cảm, hình ảnh hai người dán chặt vào đối phương không rời, cậu cảm thấy bản thân giống như lửa đốt nhanh chóng vào phòng tắm để xả nước lạnh.

Lúc Tạ Quân Hành bước ra, sắc trời cũng tờ mờ sáng, nhìn đồng hồ trên bàn chỉ mới 5 giờ 30 phút, cậu thở dài thay đồng phục và dọn sách vở đến đón Lưu Thiển Thiển.

TruyenHD

TruyenHD