Chương 7: Tao muốn hết

Bên trường kim phượng cũng không đợi HạDương suy nghĩ xong đối sách mà trực tiếp đi lên hỏi dồn ép hắn

- Vương hậu vủa tụi mày đang trong tay tụi tao nên bây giờ có nên ngồi xuống rồi bàn bạc xem cái khu này nên phân chia sao cho hợp lí hơn không.

- ...

Tạm thời Hạ Dương hắn cũng không muốn lên tiếng trả lời sớm mà đứng đấy mà quan sát, sau khi hắn quán sát màn hình xong thì trên mặt cũng nỡ một nụ cười nhạt rồi mới cất tiếng kêu thằng còi lại bàn bạc.

- Mày dẫn 14 người chia làm 2 đội rút đi về phía sau rồi tìm cách lách sang khu dẫn vào cổng phía nam, tự tìm chỗ bố trí không để tụi nó lộ mặt ra ngoài

- Nhưng mà còn anh thì phải làm sao

- Không sao, mày không cần phải lo cho tao đâu làm theo tao nói là được

Thằng còi ầm ừm hồi lâu rồi mới quyết định rút đi theo lời của Hạ Dương mà âm thầm bố trí người. Cũng không đợi quá lâu Hạ Dương cất bước lại gần đầu lĩnh bên trường kim phượng mà ra tay mời vào trong để nói chuyện. Nhưng bên kia cũng có chút tỏ ra vẻ sợ hãi mà đưa tay từ chối.

- Có gì đứng đây nói là được không cần phải di chuyển lung tung

- Được thôi

Hạ Dương cho người vào trong lấy bàn ghế ra rồi cũng lại đưa tay ra hiệu ngồi. Đầu lĩnh kim phượng cũng không từ chối gì mà cũng bắt đầu ngồi xuống, cố ra vẻ hắn đã nắm được thóp của Hạ Dương rồi nên cũng không cần quá khẩn trương cứ nhàn nhã ung dung mà làm việc.

- Bây giờ muốn bàn như thế nào ?

- Kim phượng tao cũng không muốn quá nhiều khu phía nam này bọn tao muốn 7 phần mày nghĩ sao?

- Tao nghĩ nên là tất cả nhưng không phải là khu phía nam của tao mà là tất cả mọi thứ tụi mày đang có hiện tại

Khuôn mặt của đầu lĩnh của kim phượng bắt đầu biến dạng từ từ, thể hiện ra ngoài như Hạ Dương đang làm cái quái gì thế này đang đùa giỡn sao. Hắn đang nắm trong tay vương hậu rồi mà Hạ Dương còn không sợ sao mà còn ra giá với bọn hắn

- Kim phương của tụi tao cũng giống kim long tụi mày cũng có thể chạy án đấy, mày không phải nên suy nghĩ lại sao???

Vừa nói hắn vừa đưa con dao lên cổ của thanh đưa lên đưa xuống từ từ ra hiệu cho Hạ Dương suy nghĩ lại lần nữa nếu không đưa ra câu trả lời mà làm hắn thõa mãn thì có lẽ sẽ đưa thanh lên bàn thờ ngay. Hắn tự tin như vậy một phần vì có con tin phần khác là người hắn đem theo có vẻ nhiều hơn người có mặt ở khu phía nam hiện tại, phần còn lại đương nhiên là hắn biết những khu khác của kim long cũng gặp trường hợp tương tự không thể hổ trợ khu phía nam được.

ở thiên long không cần biết là như thế nào khu vực của thiên long chỉ có thiên long là được chiếm không có chuyện của ngoài đưa miệng vào mà cắn được nên người ngoài vào thì tất cả sẽ bỏ chuyện nội bộ mà tập trung đối ngoại.

Đầu lĩnh của kim phượng nói xong tự nghĩ cảm thấy mĩnh cũng có chút thông minh tỏ vẻ Hạ Dương có thể làm gì được mình mà lớn lối ở đây.

- ồ vậy sao, nhưng tao nghĩ mày không làm được chuyện nào đâu...

vừa nói thì khuôn mạt của Hạ Dương cười một cách lạnh lùng, hắn cũng không quá quan tâm lời nói của tên đầu lĩnh kia mà bổng nhìn thanh rồi cười nhẹ một cái đầy sự ẩn ý.

- Em tính chơi tới khi nào nữa vậy chưa đủ loạn sao

Lời nói của Hạ Dương vừa dứt thì tay của tên đầu lĩnh kia cũng bắt đầu kêu lên rắc rắc, tên đầu lĩnh quay đầu nhìn lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã ăn ngay một cú đá thẳng vào mặt. Tên đầu lĩnh chỉ kịp kêu lên một tiếng A thì đã lăn cả chục vòng rồi ngã xuống đất mà kêu than

Lúc đầu khi Hạ Dương quan sát hắn nhìn qua Thanh thì thấy Thanh đã ra hiệu cho hắn là không sao cả tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của nàng. Lúc trước khi Hạ Dương lên làm vương thì chuyện Thanh bị bắt mà dùng để uy hϊếp hắn đã không phải là chuyện lạ gì nên Thanh cũng âm thầm đi học một chút võ để không làm gánh nặng cho Hạ Dương

Nhưng do chuyện học võ là bí mật nên tụi thằng còi cũng không biết chuyện đó nên mới lo lắng cho Thanh, mà chính Hạ Dương cũng không ít đi phần lo lắng vì nàng cũng học chưa lâu lắm. Hôm nay nàng trổ tài cũng làm cho Hạ Dương nhìn bằng con mắt khác.

Khi Thanh hạ được tên đầu lĩnh, Hạ Dương cũng ra lệnh đánh xong hắn mới chạy tới ôm Thanh

- Em không cần giải thích, không sao chứ

- Em.... không sao

Hạ dương đẩy nhẹ Thanh ra rồi lao vào cuộc hổn chiến trước mặt, hắn cũng muốn thử nghiệm sau khi nâng chỉ số lên rồi thì mình mạnh tới đây rồi. Nghĩ là làm hắn lao vào cuộc chiến tung một cú đấm vào hàm của một tên bên kim phượng tên xui xẻo bị Hạ Dương đem ra thử sức bị cú đấm đó làm lệch quai hàm qua một bên.

- Uầy mạnh vậy nhìn có vẻ là đau lắm nhỉ ???

Hắn đứng kê bên tên xui xẻo kia mà hỏi mà tên kia cũng không kịp trả lời mà trực tiếp ngất đi. Hạ Dương cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán do bên kia đầu lĩnh đã mất nên cũng không duy trì được lâu nên cũng chỉ có thể vừa rút mà vừa diều tên đầu lĩnh chạy đi. nhưng thật xui cho nhưng tên này vì trước đó Hạ Dương đã ra lệnh cho thằng còi chặn ở cửa ra khu phía nam lâu rồi.

Nên hắn cũng lười phải chạy theo làm gì mà kêu người quay trở lại, sau đó phân người thành 3 nhóm trực tiếp đánh qua 3 khu còn lại để có thể tại ra thế gọng kìm cho các vương còn lại, cố tạo ra một ít lợi thế cho 3 khu vực còn lại nếu đang gặp bất lợi hoặc thuận lợi hơn.

Chia đội xong hắn nhắn tin cho thằng coi vỏn vẹn 2 chữ “ đầu lĩnh “ , thằng coi theo Hạ Dương đã lâu nên cũng không cần hắn nói quá nhiều chỉ như vậy thôi thằng còi cũng hiểu ý hắn như thế nào rồi. Làm xong hắn đi lại phía Thanh cười nhẹ rồi nói.

- Vương hậu đại nhân nay ghé thăm tệ xá hay muốn hồi cung tịnh dưỡng tinh thần hổn loạn

- lát nữa em còn có tiết nên phải về lớp chắc anh cũng phải quay lại đi hợp mà nhỉ

bị ghẹo nên nàng cũng cười cười, nụ cười của nàng lại làm cho tâm hồn của Hạ Dương lại có thêm chút dao động nhẹ nhàng. Nhưng vốn bản tính nhây của hắn thì cũng không nói không rằng để nàng về lớp mà chiêm thêm một câu mới buông tha nàng

- cung tiễn phu nhân

vừa nói hắn vừa cười, Thanh có vẻ hơi ngại khi hắn nói ở nơi có nhiều người nên quay người chạy nhanh nhất có thể về lớp. Cả đám người xung quanh cũng ôm miệng mà cười, bọn chúng cũng không nghĩ vương của khu phía nam ở trước mặt mọi người mà có thể nói ra nhưng lời như vậy

đợi một lát lâu thì nghe tiếng thằng còi quay lại với bên cạnh là tên đầu lĩnh bên kim phương đang tàn tạ mà không thể tàn tạ thêm được nữa. Hạ Dương ra hiêu cho thằng còi đem theo thằng đầu lĩnh kia theo hắn quay lại chỗ hợp của các vương