Chương 6: Quê toàn tập

Theo phản xạ của bản thân Hạ Dương chợt lao đến hét to

- Bố chưa chết !!

Lúc này hắn mới để ý thấy hoàn cảnh có gì đó sai sai thì phải, giọng nữ la hét lúc nảy là của cô bạn gái của bạo vương. Thấy có chút hố quá rồi không biết làm sao để có thể bào chữa cái nổi quê to đùn này, đầu óc của Hạ Dương bắt đầu hoạt động lên đến 100% công suất để kiếm 1 lí do cho chính đáng.

- Nơi này là nói tụ hợp của các vương trong trường thiên long đâu ra có chuyện con gái la hét ở nơi này, còn ra cái thể thống quần đùi gì nữa.

Nói xong hắn cũng thở phào nhẹ nhởm, chợt nghĩ không ngờ mình cũng có nhiều lúc thông minh quá mức chỉ số. Thoại âm của hắn vừa dứt thì tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Hạ Dương như đang nhìn một quái vật nào đó mới rớt xuống không còn vương của khu phía nam nữa.

Hắn cũng không nói gì rồi tiếp tục bước đi leo lên cái ghế ngồi của chình mình rồi ngồi xuống, ngời chưa được bao lâu thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm người của khu phía nam đâu hết rồi, xung quanh hắn bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình hắn không thấy tụi thằng còi đâu

- ờ mà cho hỏi tụi em tao đâu rồi ???

- không biết

- +1 ....

Lúc này thì Hạ dương hắn cảm thấy quê lại càng quê thêm chả biết biết phải đυ.c mặt vào đâu nhưng mà ngương thì ngượng cũng không được thất thố trước mặt 3 vương còn lại nếu không học kì mới sẽ khó sống đã vậy có thể sẽ bị cả 3 hợp lại chia luôn địa bàn của hắn

Đúng lúc này thì chợt có tiếng điện thoại vang lên, Hạ Dương nghĩ chắc là thằng còi đang gọi mình nên chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng mà hôm nay có vẻ là vậy đen quấn thân nên tất cả không giống như hắn dự định

Chợt một trong số người của 3 vương còn lại đứng ra nhận là có điện thoại nên muốn ra ngoài để nghe, tất cả các vương cũng không ai nói gì coi như thầm đồng ý cho phép thằng kia ra ngoài nghe điện thoại. Còn trong lòng Hạ Dương lúc này đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông của thằng kia quyết ghi nhớ gương mặt để sau này các vương có đυ.n chạm nhau thì xử thằng đó trước

Thanh niên kia ra ngoài nghe điện thoại thì lại có tiếng điện thoại vang lên

- Má nó tụi mày đi hợp không tắt điện thoại được à

Hạ Dương bây giờ thẹn quá hóa giận đứng giận gắt gao quát lớn vào cả đám người, nhưng mà tất cả mọi người lại đem ánh mắt lạ lùng nhìn về hắn như nhìn quái vật vậy. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Hạ Dương có thể nhận ra ánh mắt của mọi người đang có ý gì

Lần điện thoại reo lên này là của chính điện thoại của hắn phát ra, khung cảnh này thật không biết phải nên làm sao để có thể đở nổi cái cục diện rồi rắm này. Nên Hạ dương cũng không nói thêm gì chỉ rút điện thoại ra bật nghe xem có chuyện gì

- Anh ơi , em còi đây. Tụi trường Kim Phượng muốn qua chiếm khu nam của mình còn chặn tụi em không cho tụi em vào trường

- - đệt, còn có chuyện như vậy sao đợi tí

Trường kim phượng luôn muốn lấy vị trí đầu của trường thiên long rất lâu rồi dù trường cũng chỉ mới thành lập được vài năm gần đây nên về mọi mặt dù cố gắng cũng thua trường thiên long bên này một ít mà thua nhiều nhất thì chắc về mặt đấm nhau là nhiều nhất

Do trường kim phượng cũng muốn đu theo chỉ tiêu của bộ giáo dục về tỉ lệ đậu đại học nên đa phần học sinh cũng không mấy cá biệt lắm một số thành phần muốn ăn theo trường thiên long nên cũng muốn tổ chức băng đảng này nọ.

Hạ Dương muốn quay sang nói với các vương khác có chuyện bận thì thanh niên nghe điện thoại lúc nãy lại chạy vào

- Trường kim phượng kéo người qua uy hϊếp thiên long, hiện giờ mỗi khu đều có người của kim phượng lấn áp thiên long

Thanh niên run rẩy nói vì sợ các vương đang ngồi ở đây cảm thấy bực mình mà đem hắn ra làm thịt nhất là bắc vương mang danh bạo ngược, không khóe lại có biến. Hạ Dương đứng dậy nói

- Tao có nhận được điện thoại báo lại giống như vậy giờ tụi mày tính sao

- Mới đầu năm mấy con gà này muốn bị làm thịt sao “ bạo vương “

- Thì đưa lũ gà lạc bầy về ổ thôi “ đào vương “

- Làm nhanh đi tao còn đi giao ít hàng nữa “ tâm vương “

Sao khi các vương lên tiếng thì không khí trong phòng bắt đầu thay đổi vốn là hợp để chia lại các lợi ích trong trường nhưng khi có trường khác qua kiếm lời thì các vương lại đứng cùng 1 chiến tuyến. Cũng không gờm rà gì tất cả ngoài Hạ Dương không có người theo thì mọi người bắt đầu dẫn người về khu của mình để giải quyết vấn đề cá nhân rồi lại qua kim phượng.

Cũng may có chuyện này phát sinh nên mọi người không nhớ đến những lần Hạ Dương bị lỡ lời trong cuộc hợp nữa, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Còn về chuyện trường kim phượng đang muốn chiếm khu vực phía nam của hắn thì hắn cũng không cảm thấy lo lắng lắm.

Dù gì bước được vương của thiên long thì không có ai ăn chay mà bước lên cả, quy định lên vương của thiên long còn khắc nghiệt hơn quá trình thi đại học nữa. Thi đại học thì 1 chọi vài chục còn muốn lên vương của thiên long thì phải 1 chọi tới vài ngàn là ít

Hạ Dương cũng không quá lo lăng cho tụi thằng còi vì nếu có chuyện lớn gì đó xảy ra mà không giải quyết được thì cũng không tới luojt thằng còi gọi cho hắn, nên hắn cứ đi từ từ tới khu phía nam. Hạ Dương cũng tranh thủ kiểm tra số liệu mới cập nhật lại do hôm qua hắn đã thí mạng mà tập luyện

- Ký chủ : Hạ Dương

- Sức mạnh : 17/30

- Nhanh nhẹn : 15/30

- Sức bền : 8/10

- Hồi phục : 6/10

Nhìn thoáng qua chỉ số Hạ Dương cũng khá hài lòng dù sao thì hôm qua hắn cũng liều mạng để nâng cao chỉ số lên hết mức có thể bản thân có thể chịu đựng được, mong sao có thể nhanh chóng bước qua bước ngoặc luyện thể đầy khó khăn này.

Vừa đi vừa suy nghĩ cách để gia tăng chỉ số, chợt vô thức Hạ Dương đã bước vào khu phía Nam của chính mình. Nhìn sơ qua số lượng bên trường Kim Phượng có vẻ đông hơn bình thường, cái này có điểm nào là giống chia ra phục kích từng khu đâu cái này nhìn không khác gì kéo nguyên cả trường Kim Phượng qua vậy

Chợt miêng Hạ Dương co giật, dù bây giờ chỉ số có tăng nhưng mà hai tay khó chống 4 tay nhìn qua bên kia toàn người với người. Hắn quắt tay còi lại muốn nói chuyện xem sao

- Nảy giờ vẫn không đánh à, tụi mày đang đợi cái gì vậy???

- Không phải tụi em không muốn đánh mà không đánh được “ còi “

Hạ dương đưa mắt như nhìn quái vật mà nhìn thằng còi một lần rồi mới vỗ vai nó rồi hỏi nhỏ

- Tại sao không đánh ???

- Tại chị Thanh đang bị chúng nó bắt rồi nên em không biết nên đánh không sợ manh động lại khiến chị Thanh có chuyện rồi anh đưa em lên bàn thờ nữa

Giọng thằng còi có chút run run mà trả lời Hạ Dương, vừa trả lời xong thì sắc mặt của Hạ Dương cũng không biến đổi là mấy nhưng trong lòng hắn lại gấp chết được nhưng không biết phải làm sao, nhưng hắn biết trước tiên cứ bình tĩnh đã không được gấp mà lộ sơ hở để đối thủ nắm bắt mà uy hϊếp