Quyển 1 - Chương 9.2

Chương 9: Thổ lộ (H nhẹ)

Percival bị trùng cái liếʍ đến mức hơi mất kiên nhẫn. Hắn bóp mạnh cái mông đẫy đà của đối phương một cái trước khi tách ra, nhìn trùng cái đang cưỡi lên người mình. Cassius hơi hơi giương mắt lên, khi chạm phải ánh mắt hắn thì ngay lập tức theo thói quen rũ mi để rồi giống như là đã lấy hết dũng khí lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh đèn màu cam của phòng xép phủ lên người y một lớp nhũ bóng dịu mắt, từng đường cong cơ bắp đều cực kỳ gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một chút sẽ trở nên quá mức thô kệch mà thiếu mất đi một chút thì sẽ không còn bắt mắt như bây giờ nữa. Trùng cái lần nữa tiến lại gần, run rẩy giơ tay lên chạm vào sườn mặt của hắn trước khi thấp giọng nỉ non, “Hùng chủ…”

Vị quân đoàn trưởng của quân đoàn Drasus vẫn dùng tay trái của mình phủ lên tay phải của Percival, gửi một tín hiệu mời gọi ngầm đến cho hắn. Trùng đực yêu thích vuốt ve cái mông trần trụi của đối phương, mà động tác của hắn dường như càng khiến cho trùng cái cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cassius nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh biếc lấp lánh giống như muôn vàn ánh sao trên bầu trời hành tinh thủ đô lúc này.

“Cảm ơn ngài, hùng chủ.”, giọng của trùng cái trầm thấp vô cùng, chất giọng nam tính run rẩy đó khiến cho trái tim Percival cũng run rẩy theo. Cassius lại kéo tay hắn hướng về phía rãnh mông mình, cả khuôn mặt anh tuấn góc cạnh đỏ bừng khi y tự đẩy ngón trỏ của trùng đực vào lỗ thịt đang tham lam há mở giữa hai cánh mông thịt đầy đặn.

Đầu ngón tay của Percival chẳng mấy chốc mà ướt sũng da^ʍ thuỷ, hắn tuỳ ý ngoắc ngoắc ngón tay, không ngoài ý muốn nghe thấy hơi thở gấp rút của Cassius trở nên rối loạn. Đôi mắt trùng cái ướt sũng, biểu cảm mà chính hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy trên mặt vị trung tướng làm bằng sắt này khiến da đầu hắn tê dại.

Những lời sau đó của trùng cái lại càng khiến nhịp đập bất ổn của trái tim hắn trở nên điên cuồng.

“Hùng chủ, nô biết ngài đã tìm thấy mấy thứ trong hành lí của nô.”, Cassius vặn vẹo thắt lưng, khe khẽ thở dốc trong lúc dùng chính ngón tay của Percival để “chơi” lỗ thịt của chính mình. Tay phải của y nắm lấy tay trái của hắn và đặt nó lên ngực mình, vân vê hai đầṳ ѵú đỏ hồng trên khuôn ngực săn chắc cách hai ngón tay hắn.

“Những thứ đó vốn là chuẩn bị cho ngài dùng trên người nô.”

Hầu kết nhô ra ở cổ Cassius liên tục trượt lên trượt xuống khi y ngẩng cao đầu, cực kỳ dâʍ đãиɠ thở ra một hơi nóng rực trước khi cúi xuống, thành kính giống như là một tín đồ cung phụng thần minh của mình mà hôn lên chóp mũi Percival. Đôi mắt xanh biếc ấy sáng lên giống như đôi mắt của một lữ khách lạc đường trên sa mạc, tựa như người sắp chết khát tìm thấy được ốc đảo giữa bốn bề cát vàng loá mắt.

Trùng cái nhắm mắt lại, có lẽ là cảm thấy những lời mình sắp nói ra quá mức dâʍ đãиɠ, dâʍ đãиɠ tới mức làm bẩn đôi tai của trùng đực nhưng đã đến bước này, y không thể cứ như vậy thoải mái hưởng thụ sự sủng ái của ngài ấy mà không làm ra bất kỳ hành động hồi đáp nào. Giờ phút này y có là hai bàn tay trắng, không cho trùng đực được cuộc sống thoải mái sung sướиɠ, cái mà y còn bây giờ là thân thể có thể miễn cưỡng thoả mãn được du͙© vọиɠ của ngài.

Y thấp giọng nức nở khi một ngón tay giảo hoạt của trùng đực lẳng lặng chen vào lỗ thịt dính dầy da^ʍ thuỷ, hai ngón tay dài mảnh đó kẹp lấy ngón trỏ của y, buộc nó phải tự cào gãi lên vách tường bên trong đó.

“Ellis điện hạ… hùng chủ…”, trùng cái cọ cọ mông mình với cái nơi rõ ràng đã phồng lên vì hưng phấn của Percival, khàn giọng nói. “… thân thể của nô thuộc về ngài, ngài có thể đối xử với nó thế nào cũng được…”

Lời đã nói đến tận đây, Percival cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do của lần tập kích đêm khuya này. Hắn vuốt ve mông Cassius, ngẩng đầu hôn lên cằm y trước khi hai ngón trỏ và giữa của cả hai bàn tay cắm vào cái lỗ nhỏ đang chảy nước lênh láng của trùng cái, từ từ tìm tòi khuấy đảo nó.

“Ta muốn làm gì cũng được?”

Trùng cái dịu ngoan rũ mi, gật đầu rồi lại bổ sung một câu, “Đúng vậy, thưa hùng chủ.”

“Mỗi ngày thọc nát nhừ cái lỗ này cũng được?”

“Trước khi cắm vào đánh sưng cái mông này cũng được?”

“Dùng máy vắt sữa hút hai núʍ ѵú này to gấp mười lần cũng được?”

“Trói chặt dươиɠ ѵậŧ ngươi lại cả đời chỉ cho phép dùng lỗ thịt cao trào cũng được?”

Với mỗi một câu hỏi đặt ra Cassius đều đồng ý, hơn nữa còn đáp lại bằng ngữ điệu chân thành đáng tin như thế. Tim Percival mềm nhũn, giương mắt nhìn trùng cái mặt đỏ đến tận mang tai trước mặt, sau đó hỏi, “Muốn ngươi làm thư quân của ta, sinh trùng con cho ta, trở thành trùng cái hạnh phúc nhất Heclartos cũng được?”

Cassius không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, còn chưa kịp nghe kỹ câu hỏi đã theo bản năng đồng ý, chờ đến khi đại não phân tích được hoàn toàn ý nghĩa câu hỏi của Percival, y mới kinh ngạc ngẩng đầu lên để rồi sa vào nụ cười ôn hoà dung túng của trùng đực.

Percival rút ngón tay ra, cẩn thận chạm vào tấm lưng trần vốn tràn đầy vết roi quất của Cassius. Các miệng vết thương sâu đến gần như có thể thấy da thịt ở bên trong đã liền lại, bốn ngày dưỡng thương kèm thêm bôi thuốc đã khiến cho làn da lỗi lõm ở nơi đó liền lại như lúc ban đầu. Hắn vỗ nhẹ lên mông trùng cái hai cái, thấp giọng hỏi, “Nếu như ta đoán không lầm thì Cassius, hôm đó ở viện hình pháp ngươi cố tình chọn roi cá đuối để thử phản ứng của ta đúng không?”

“Xem xem ta có phải thật sự sẽ đau lòng ngươi hay không hay là chỉ hứng thú nhất thời, có phải không?”

Cassius giật mình, còn chưa kịp trả lời thì đã bị ngón tay của trùng đực chặn ngang môi. Trùng đực liên tục vỗ mông y, trong giọng nói nhiều thêm một chút uy nghiêm và nghiêm túc, “Cassie, ta ghét nhất có người chạm vào người của ta, ta cũng ghét nhất những người tự ý phỏng đoán suy nghĩ của ta rồi lấy danh nghĩa tốt cho ta để quyết định thay ta.”

Thịt mông bị vỗ nhẹ vốn không hề đau nhưng Cassius lại sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Y hốt hoảng giương mắt lên nhìn trùng đực thì đã nghe hắn nói tiếp, “Chỉ có lần này, Cassie. Nếu ngươi còn dám lặp lại chuyện đó một lần nữa, ta không cam đoan mình có thể chấp nhận- hmmm!”

Cassius vội vàng hôn lên môi trùng đực, luống cuống dùng môi mình lấp kín môi hắn. Percival cũng không tức giận mà ngược lại còn vừa vuốt ve mông y vừa đáp lại cái hôn vụng về đó. Hắn đọc hiểu được lời xin lỗi mà trùng cái muốn bày tỏ thông qua cái hôn này, bất chợt nhận ra từ sau cái ngày hắn nói chỉ cần đối phương là thư quân, người nọ liền thích hôn môi hắn, dù kỹ thuật hôn quả thật là không thể khen tặng được.

Nhưng vụng về thì vụng về, hắn thích như vậy.