Quyển 1 - Chương 9.1

Chương 9: Thổ lộ (H nhẹ)

Tuy là nói trong ba ngày không được dùng máy trị liệu nhưng có Gabriel thay mặt trùng hoàng bật đèn xanh, quân y trưởng của Drasus đã mang đến cho hai người bọn hắn một số thuốc men và đồ dùng cần thiết.

Năng lực khôi phục của trùng cái thực sự rất mạnh, chỉ hơn ba ngày những vết thương trên người Cassius đã bắt đầu kết vảy khiến cho kẻ chứng kiến tận mắt như Percival tới giờ vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ. Dù Cassius đã giải thích rằng y có thể phục hồi nhanh chóng là do hắn rộng lượng không chơi blood play (hay cái gì đó đại loại thế) nhưng Percival thật lòng không có cái suy nghĩ mình giúp ích được gì trong khoảng thời gian dưỡng thương ngắn ngủi này của đối phương.

Hôm đó Cassius phát sốt cả đêm, trong lúc sốt cao còn canh cánh trong lòng lời hứa mỗi ngày để hắn “làm”, còn thấp giọng dụ dỗ rằng nhiệt độ của nơi đó lúc phát sốt cao hơn bình thường rất nhiều lần, cắm vào vô cùng thoải mái. Percival không thể không hung tợn dùng môi mình bịt kín miệng y, ngăn không cho y nói ra thêm nhiều lời “đốt nhà” như thế nữa.

Dù rằng chính bản thân hắn cũng muốn “nếm thử” xem rốt cuộc là nóng như thế nào, nhưng cái chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này quá là thiếu đạo đức, hắn thật sự không làm được.

Vì vậy để tránh cho trùng cái nhà hắn làm ra những hành động “dẫn lửa thiêu thân” không cần thiết, Percival buộc phải hạ lệnh “cấm túc”, ngoại trừ những lúc giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân ra thì Cassius không được phép đặt dù chỉ là một ngón chân xuống giường.

Dù chỉ mới chung sống được vài ngày nhưng Percival không thể không thừa nhận cơ thể của Cassius quá hợp gu hắn, cái thân thể rõ ràng là của một thằng nhóc con mới dậy thì lần đầu thành công này lại quá dư thừa tinh lực, nếu mà hai người ngồi chung trong một căn phòng thì hắn không dám cam đoan mình có thể HOLD được “thằng nhỏ” của mình.

Hệ quả chính là trừ ngày đầu tiên Percival còn ngủ chung giường với Cassius (để rồi sau đó bị dụ dỗ như đã nhắc ở trên) thì hai ngày sau đó hắn vẫn luôn ngủ ở trên chiếc giường nhỏ ở phòng xép, vừa lăn qua lộn lại vừa cảm thán cái giường quỷ yêu này quả thật không phải thiết kế cho người sử dụng, ván giường cứng như cục đá, vải trải giường thì thô ráp, chỉ nằm trong chốc lát hắn đã ê ẩm hết cả lưng nhưng vì không để mình thú tính quá độ làm ra cái chuyện cưỡиɠ ɠiαи bệnh nhân, hắn đành bấm bụng chịu đựng suốt cả hai ngày ròng rã.

Trừ những lúc ngủ ra thì thời gian còn lại được hắn dùng để học tập một số tri thức liên quan đến nơi này như lịch sử và luật pháp, sau đó chính là quanh quẩn bên cạnh trông chừng Cassius. Trùng cái mỗi lần đều nhìn hắn chằm chằm như có rất nhiều lời muốn nói nhưng vì lệnh cấm túc, y chỉ có thể tròn mắt trông mong mỗi khi Percival đến.

Đến ngày thứ ba ngủ ở phòng xép, trong lúc Percival còn đang bận tìm một tư thế thoải mái để tự dỗ mình đi vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng khe khẽ mở ra. Cassius không một mảnh vải che thân lẳng lặng đi vào, đứng nấp ở một góc khuất đau lòng nhìn trùng đực đang cựa quậy trên giường.

Trùng đực quá dịu dàng với y, không chỉ bảo vệ y khỏi hình phạt bị cắt bỏ khoang sinh sản tàn khốc mà còn che chở y như vậy, rõ ràng vết thương trên người y không ảnh hưởng đến việc hầu hạ trùng đực trên giường và cả cuộc sống hằng ngày, ngài ấy vẫn tự mình ôm đồm làm hết mọi việc, hơn nữa còn nhường chiếc giường êm ái ở phòng ngủ chính cho y để chạy đến nơi này.

Cassius cảm thấy l*иg ngực nóng lên, bây giờ nếu trùng đực có bảo y đi chết, y nhất định cũng sẽ không do dự tự thọc mình một dao.

Y có thể chắc chắn cả Heclartos này không một trùng cái nào có thể có cái vinh hạnh được nằm lì trên giường của trùng đực như y.

Trùng cái âm thầm bước đến, quỳ xuống bên cạnh giường khẽ gọi một tiếng, “Hùng chủ…”

Percival giật bắn mình ngồi dậy, tiện tay kéo công tắc bật đèn trên đầu lên. Thấy trùng cái lại trần trụi cả người chạy ra khỏi phòng, hắn cau mày định quở trách y nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, môi trùng cái đã đè lên môi hắn, đầu lưỡi vụng về cũng vươn ra, cẩn thận liếʍ láp môi dưới của hắn.

Trên người Cassius có một hương vị rất đặc biệt, Percival không biết nên dùng từ gì để hình dung nó, chỉ biết khi trùng cái đến gần, cả khoang mũi hắn đều bị hương vị quyến rũ động lòng người kia rù quến đến quên cả đường về. Dù cả hai dùng chung một loại sữa tắm, cả dầu gội và bọt cạo râu cũng không khác nhau nhưng hắn luôn có một loại lỗi giác những thứ ấy dùng trên người đối phương thơm hơn dùng trên người hắn rất nhiều lần.

Trùng cái bò lên giường, ngồi quỳ trên bụng Percival. Y thành kính hôn liếʍ đôi môi mỏng của trùng đực, bàn tay to lớn thô ráp cũng vụng về nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của trùng đực, to gan lớn mật đặt chúng lên cái mông căng tròn của mình.