Chương 20

Khi tôi vừa bỏ thức ăn ra thì Tùng cũng xuống bếp, anh khẽ ôm eo tôi rồi nói:

– Vợ mệt không?

– Em không, sao anh không ở trên nhà nói chuyện với ba mẹ, xuống dưới này làm gì?

– Xem dưới này có nhiều việc không, để anh bảo cái My xuống phụ em nhé, nó cũng đi làm về rồi.

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu cho gạo vào nồi rồi cắm cơm. Trên nhà có tiếng dép cái My loẹt quẹt đi xuống.

– Chị Mai, chị cũng sắp khoẻ rồi, qua Tết chắc em đi tìm phòng rồi ra ở thôi, ở đây phiền quá.

– Sao mà phiền?

– Thì phá vỡ không gian riêng tư của vợ chồng chị, mà lão Tùng yêu chị nhiều nhỉ? Lúc nào cũng quan tâm chăm sóc từng ly từng tý một, eo ơi, em chẳng biết lão Tuấn sau này có được một nửa thế này không.

Nghe cái My nhắc đến Tuấn, bất chợt tôi lại nhớ ra mình còn chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện với anh ta, thời gian này lắm chuyện buồn xảy ra làm tôi quên béng mất. Tôi thở dài hỏi lại:

– Mi với tên Tuấn quen nhau lâu chưa?

– Cũng quen được một thời gian dài rồi. Sao vậy chị?

Tôi định nói ra tên Tuấn là chồng sắp cưới của cái An, nhưng rồi nghĩ lại tự dưng lại không muốn nói ra nữa. Chuyện còn chưa rõ ràng, câu nói úp mở cuối cùng tôi chưa nghe được nên tạm thời tôi sẽ không nói gì.

Cái My thấy tôi không đáp thì cũng không nói gì nữa mà liến thoắng sang chuyện khác. Trên nhà ba mẹ chồng tôi đang nói chuyện với Tùng, tôi không nghe được rõ, chỉ thấy loáng thoáng mẹ chồng tôi vẫn đang chỉ trích tôi vì vụ thai lưu.

Tôi quen dần với sự khó chịu với mẹ chồng, trước đến nay tôi giỏi nhất là nhẫn nhịn, giờ được áp dụng vào hoàn cảnh này quả thực rất hiệu quả.

Đến khi dọn cơm xong, tôi lên nhà mời ba mẹ chồng cùng Tùng xuống ăn cơm, thế nhưng bà vẫn giữ thái độ khinh khỉnh vừa đi vừa nói:

– Nấu cơm thôi mà mất cả tiếng đồng hồ không xong, thuê giúp việc còn có ích hơn.

Tôi hiểu ý câu nói của bà, nhưng vẫn cố gượng cười đi vội xuống bếp bê nồi cơm đặt lên bàn. Cái My vừa múc canh vừa nói:

– Bác Phương ơi bác Phương, cháu nghe lời bác mua củ dền về nấu, hy vọng rồi da cháu cũng trắng trẻo đẹp như bác.

– Ôi, được như bác làm gì, phải hơn chứ. Đâu bác thử xem nào, canh cái My nấu hả? Ngon ra phết.

Không hiểu sao nghe mẹ chồng tôi với cái My vui đùa, lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ tôi là đứa xấu tính!

Ăn cơm xong, mẹ chồng tôi rủ cái My ra ngoài mua mặt nạ chăm sóc da, tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa xuống rồi rửa thật sạch. Không một ai giúp tôi nhặt dù chỉ là mẩu xương cá bé tin hin, chỉ có mình tôi dưới căn bếp lạnh lẽo. Trên phòng khách chồng tôi với ba chồng đang ngồi bàn chuyện công ty, tôi không làm phiền, lên nhặt quần áo rồi treo quần áo của vợ chồng tôi lên tủ, còn của cái My thì mang xuống phòng nó treo lên. Treo xong, tôi định bước ra ngoài thì chợt thấy bên ngoài ô cửa kính có ánh sáng chiếu vào. Mấy hôm nay trời ấm áp, tối nào cũng có trăng, bỗng dưng tôi lại nhớ đến khoảng thời gian ở nhà ba Hiếu mẹ Thuận, hồi nhỏ hai chị em tôi rất thích đi theo đám bạn ở xóm chơi dưới đống rơm mỗi tối. Tôi liền bước ra cửa, kéo hẳn cánh cửa kính rồi ló mặt ra ngoài. Một cơn gió mát lạnh từ đâu bay đến khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, ở thành phố ồn ào này cũng có một nơi yên bình đến vậy. Tôi đưa tay chống cằm, tự dưng lại ước mình đừng lớn, giá như tôi vẫn là đứa trẻ thì tốt biết mấy. Đột nhiên điện thoại của tôi khẽ rung lên, trên facebook có người kết bạn, tôi định bỏ qua nhưng nhìn lại mới phát hiện ra là Kiệt “ Trần Anh Kiệt”. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, cứ phân vân mãi không biết có nên đồng ý hay không, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn ấn chữ xác nhận. Vừa xác nhận xong thì điện thoại tôi cũng có một tin nhắn từ số lạ

“ Mai, có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn với em, nhưng nhất định em phải mạnh mẽ lên. Và cũng đừng mãi hiền lành ngây thơ quá, hãy sống cho bản thân, hãy cảnh giác với những người mà em cho là thân xung quanh em. Kẻ thù không phải là người xa lạ, kẻ thù là người ngay trước mắt em”

Tôi đọc xong tin nhắn mà bỗng dưng lạnh hết sống lưng, tự dưng cái gì “ kẻ thù” nghe như mấy cái truyện kinh dị biếи ŧɦái liền nhanh chóng đóng cửa kính lại. Đột nhiên tôi nhìn thấy ngay sát cửa kính có một cây gỗ thấp hơn bờ tường cửa sổ có một gang tay. Từ ngày cưới tới giờ tôi mới chỉ vào phòng này hai ba lần, ít khi để ý xung quanh có gì, tự dưng trong lòng bỗng nảy sinh ra một cảm giác mơ hồ…tôi nghĩ đến chiếc áo sơ mi rách sau lưng của Tùng. Không hiểu sao tôi cứ tưởng tượng ra anh nhảy từ bờ tường này xuống, rồi lại suy diễn ra…nhưng rồi tôi không dám nghĩ tiếp, cố gạt đi, đóng chặt cửa rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ở trên ghế sofa, chồng tôi vẫn đang say sưa nói chuyện với ba Hướng về dự án tái định cư. Tôi nhìn anh, tự cười bản thân mình đang nghĩ quá nhiều. Chồng tôi không phải gã đàn ông tệ bạc.

Nghĩ vậy lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn liền lên tầng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong tôi ra ngoài với điện thoại thử gọi số ban nãy nhắn tin, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, chỉ nghe được tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Không hiểu ai chơi trò mất dạy ghê, mà công nhận đọc xong tin nhắn ấy không sợ mới lạ. Biếи ŧɦái!

– Vợ tắm rồi à?

Tiếng Tùng cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi cười cười đáp:

– Vâng ạ, mẹ về chưa anh?

– Mẹ với cái My về rồi, đang ngồi dưới nhà chia nhau mặt nạ, em có muốn dùng không thì xuống mà lấy. Ba mẹ chắc ở đây đến ngày kia mới về ấy.

Tôi có muốn dùng thì cũng đâu dễ mà có, mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi chỉ ngứa mắt thêm mà thôi. Tùng thấy tôi không đáp, cũng không nói thêm gì mà lấy quần áo đi tắm, chỉ có lòng tôi chua xót vô cùng. Chờ anh tắm xong, nằm lên giường, tôi với tay ôm lên vai anh định nói mấy câu. Nhưng rồi tất cả cứ nghẹn lại nơi cổ họng, những ngày qua một mình anh lo liệu hết mọi việc trong nhà, lại còn phải chăm sóc cho tôi, thực sự có buồn có giận về mẹ chồng tôi cũng không dám nói.

– Em sao thế? Có chuyện gì à?

– Không…không có gì.

Anh thở dài, xoay người ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm:

– Anh biết, biết em nghĩ gì, biết em buồn phiền thế nào. Em không nói nhưng anh hiểu hết, anh xin lỗi.

– Anh có lỗi gì đâu…

– Anh có chứ, lỗi của anh là không cho em được một cuộc sống tử tế, tốt đẹp hơn bây giờ. Nhưng mà…tin ở anh được không? Hai đứa mình cùng nhau vượt qua mọi chuyện, được không em?

Không hiểu sao nghe anh nói vậy, chẳng cần lời hoa mỹ mà tim tôi cứ nghẹn cả lại. Phải rồi, tôi cũng chỉ cần anh tin tôi, tôi cũng chỉ cần anh nắm tay tôi vượt qua mọi chuyện. Tôi khẽ gật đầu giọng lạc đi:

– Vâng…

Anh kéo sát tôi lại, hôn lên tóc tôi rồi nói:

– Vợ ngủ đi, anh biết em mệt nhiều rồi, ngủ đi.

– Anh cũng ngủ đi.

– Đợi em ngủ rồi anh mới ngủ, như vậy anh mới yên tâm.

Tôi nghe anh nói xong, cảm thấy có vị ngọt lan khắp người, liền nhắm mắt rúc vào lòng anh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

– Chị Mai, dậy đi…

Khi tôi còn đang say sưa thì có tiếng trẻ con léo nhéo ngay bên tai, toàn thân tôi vẫn mệt mỏi, chẳng muốn mở mắt nhưng tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập đành mở mắt ra.

Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Tùng đâu, chỉ thấy phía chân giường đứa bé áo đỏ đang lay lay chân tôi. Tôi nhìn nó chau mày hỏi:

– Sao vậy? Chị đang ngủ mà,

– Dậy đi…dậy xuống tầng một, chơi với em.

Tôi nằm xuống, chán nản đáp:

– Không, chị mệt lắm, để chị ngủ

– Chị dậy mau, nhanh lên, rồi em nói cho chị…em bé của chị đang ở đâu.

Nghe đến câu cuối, tôi liền bật dậy, thế nhưng không còn nhìn thấy đứa bé áo đỏ đâu nữa, chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Tôi đưa tay với công tắc điện, nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy đầu đau điếng, định thần mãi mới thấy mình vẫn đang trong bóng tối mịt mù, nhưng chuyện ban nãy chỉ là giấc mơ còn hiện tại tôi đã tỉnh và nằm trên giường.

Tôi khẽ thở dài, vốn dĩ trước nay không tin vào tâm linh cho lắm, nhưng có lẽ mai kia tôi phải đi xem bói mới được.

Lúc này khi đã tỉnh táo tôi mới phát hiện trên giường chỉ có mình tôi, liền lấy điện thoại đi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy Tùng đâu. Đột nhiên trong lòng tôi bỗng cảm thấy hơi sờ sợ, liền mở cửa bước ra cầu thang. Ngoài trời hình đang mưa rất lớn, nhà này cách âm tốt nhưng tôi có thể nhìn được qua ô cửa kính. Quái lạ thật, ban nãy còn trăng, giờ đã mưa ngay được, mà mưa gió thế này Tùng có thể đi đâu được. Tôi giơ tay với công tắc cầu thang định bật, nhưng thấy cánh cửa phòng ba mẹ chồng đang ngủ chỉ khép hờ nên đành soi điện thoại lò dò từng bước xuống dưới.

Khi vừa bước chân đến bậc cầu thang cuối cùng, tôi nghe được tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ. Bỗng dưng toàn thân tôi nóng rực lên, một linh cảm bất an dấy lên trong lòng. Tôi cố nuốt nước bọt, tắt đèn điện thoại bước xuống cửa phòng cái My nơi phát ra âm thanh ấy. Khi đến nơi, tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng nghe rõ mồn một. Người tôi như chết lặng, cánh cửa dưới này cũng chỉ khép hờ, vậy mà…tôi lại không đủ can đảm để mở ra. Tôi tự trấn an mình, có lẽ chỉ là cái My dẫn người yêu đến đây thôi mà. Rõ ràng, nếu cái My dẫn người yêu đến nhà tôi ngủ khi ba mẹ chồng tôi ở nhà là tội to tày đình, nhưng…không hiểu sao lúc này tôi lại chỉ cầu mong bên trong kia là gã đàn ông xa lạ. Tôi cứ đứng trân trân bên ngoài, không biết phải làm thế nào, cuối cùng tôi đành lấy điện thoại thử nhấn số của Tùng. Thế nhưng tôi không nghe được tiếng chuông, chỉ nghe tiếng “ Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được” Lúc này tôi chẳng những không bình tĩnh, mà càng thêm lo sợ, toàn thân tôi cứ run lên bần bật, trời mùa đông mà mồ hôi tôi vã ra như dội nước, tự dưng tôi lại nghĩ đến tiếng rì rầm trong phòng cái My ngày đầu đến, nghĩ đến chiếc áo sơ mi rách của Tùng, nghĩ đến chiếc bαo ©αo sυ đã dùng ném trong sọt rác, nghĩ đến thái độ vui vẻ của chồng tôi và cái My khi không có tôi…rồi cả đêm tỉnh dậy không thấy Tùng bên cạnh, càng nghĩ tôi càng sợ hãi, bất giác rùng mình. Tôi càng cố gạt đi, những hình ảnh đó lại càng rõ ràng, sắc nét. Đột nhiên tôi nghe tiếng cái My vừa rêи ɾỉ vừa nói:

– Anh Tùng…My thực sự…a…thực sự rất yêu…ư…anh…ư

Nghe xong, tôi như muốn khuỵ xuống, rồi có tiếng…tiếng người đàn ông quen thuộc mỗi đêm nằm cạnh tôi cất lên:

– Anh cũng yêu My…anh…yêu My nhiều lắm…My…ư…anh không chịu…nổi ư…

Tôi nhắm nghiền mắt, loạng choạng bám vào nắm đấm cửa, cố hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Đến khi cảnh cửa mở ra, tiếng hơi thở gấp gáp như từng mũi kim đâu vào lỗ tai tôi đau buốt. Bên trong, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, trên giường cái My nằm bên dưới, hai tay bấu chặt lên vai Tùng. Cả hai con người đốn mạt vẫn đang say sưa trong cơn hoan lạc không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi không dám tin, không muốn tin nhưng lại không thể nào không tin, trái tim tôi như có ai bóp nát ra thành từng trăm mảnh. Tại sao một chuyện cứ ngỡ chỉ xảy ra trong phim lại hiện hữu ngay trước mặt tôi? Tại sao người chồng tôi yêu lại có thể làm ra việc này với em gái tôi. Từng giọt nước mắt lăn dài rồi rớt xuống miệng đắng ngắt, tôi như kẻ điên dại, muốn lao vào gϊếŧ chết cho bõ cơn đớn đau, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại đưa tay với công tắc điện.

Khi ánh điện vừa sáng, hai con người đang trần như nhộng bật dậy sửng sốt nhìn tôi. Cái My lắp bắp nói:

– Chị…chị Mai.

Tôi nhìn nó, lắc đầu rít lên:

– Mày còn dám gọi tao là chị?

Tùng thì mặc vội quần áo, rồi lao về phía tôi nói:

– Vợ, nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…

Đến nước này rồi mà anh ta còn dám nói chuyện không như tôi nghĩ, tận mắt thấy hai con người trai trên gái dưới mà còn định biện minh thêm gì? Tôi đưa tay lau nước mắt nhếch mép hỏi lại:

– Từ bao giờ?

– Mai, lên phòng đi, hai vợ chồng mình nói chuyện?

– Tôi hỏi từ bao giờ?

Tùng nhìn tôi, nuốt nước bọt đáp lại:

– Đây là lần đầu tiên…

Lần đầu tiên? Tôi cười sằng sặc, chó nó tin! Từ lâu rồi, tôi đã có linh cảm chẳng lành, trách ai bây giờ? Trách tôi ngu, tôi vẫn cứ một mực bao biện cho cô em gái đáng yêu của tôi, cho người chồng hết lòng vì vợ. Tôi muốn khuỵ cả người xuống, nhưng vẫn phải cố đứng vững, nhớ lại từng chuyện từng chuyện trước kia. Lúc này tôi mới càng nhận ra tôi là một con ngốc.

– Tôi cho anh một cơ hội nói thật…anh và nó như thế này từ bao giờ?

Tùng thấy tôi gào lên thì cúi đầu đáp:

– Thật sự đây là lần đầu, Mai nghe anh nói, anh biết anh sai rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thật sự, do anh…do anh bức bách quá nên không kiểm soát được bản thân mình. Từ hồi em có bầu tới giờ em yếu, rồi lại mới phải bỏ thai anh không kiểm soát được bản thân mình…

– Anh là con người hay là con vật vậy Tùng? Anh nɠɵạı ŧìиɧ với ai tôi cũng đều có thể tha thứ! Nhưng đây là con My…là em tôi đấy. Còn mày nữa, tao là chị mày đấy…sao mày lại có thể làm thế này với tao?

Cái My đang ngồi trên giường khuôn mặt vẫn còn thất thần, cũng đúng thôi từ trước đến nay chưa bao giờ tôi chửi nó một câu, từ trước đến nay chưa một lần xưng mày tao, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ giận dữ như vậy. Nó cúi mặt đáp lại:

– Em xin lỗi…

– Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Mày sao dám làm ra cái trò này hả My? Mày không thấy nhục nhã và xấu hổ sao?

– Chị Mai…

– Mày sao còn dám gọi tên tao, lúc mày ngủ với nó mày có nghĩ đến tao không?

– Chị ơi, em biết em sai rồi…

– Hai chúng mày thế này lâu chưa? Tao muốn nghe sự thật, đừng lấp liếʍ tao, đừng để tao phải điên lên.

Nói xong tôi quay sang liếc nhìn Tùng, anh ta vẫn quỳ dưới sàn nhà. Cái My đưa tay quệt nước mắt rồi đáp:

– Lâu rồi!

Không hiểu sao tôi vốn dĩ muốn nghe sự thật, vậy mà nghe xong cứ ngỡ thế giới sụp đổ ngay dưới chân. Một câu ngắn gọn, súc tích như vậy mà độ sát thương còn lớn hơn cả bom huỷ diệt! Khốn nạn

———