Chương 19

Thai lưu? Chẳng phải máy ngày trước còn khoẻ mạnh sao, tôi không tin nổi vào tai mình, rồi không kìm được bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:

– Bác sĩ, có phải ông nhầm gì không? Ông xem tôi khoẻ mạnh thế này mà…

– Cô bình tĩnh, nghe tôi nói, tôi đã khám rất kỹ, giờ bắt buộc phải hút thai ra

Tôi càng nghe, lại càng cảm thấy đau đớn, gào lên:

– Không, ông cứu lấy con tôi đi.

– Cô gái, thai đã không còn tim thai.

Phía ghế chờ, chồng tôi cũng đang khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh. Tôi không dám nhìn anh, bất lực để kệ nước mắt cứ tuôn. Ông trời sao lại trớ trêu đến vậy? Tôi là làm gì, đã làm gì sai mà lại khiến tôi ra nông nỗi này.

– Người nhà đi theo tôi để chuẩn bị cho bệnh nhân vào hút thai.

Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ nghe được tiếng dép loẹt quẹt bước qua, ngực tôi quặn lên từng đợt, đau đớn như có ngàn tảng đá đè nặng lên trên. Nỗi đau đớn như xé từng miếng da thịt trên cơ thể tôi. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không biết bác sĩ hút thai ra kiểu gì, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức. Dưới chân giường, chồng tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Nước mắt tôi lại ứa ra, chảy dài hai bên thái dương, tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp, tự dưng lại thành ra thế này tôi cũng không hiểu nổi.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mẹ chồng tôi xồng xộc chạy vào, tôi còn chưa kịp chào bất chợt đã bị một cú tát rất mạnh từ bà khiến mồm tôi bật cả máu. Khi tôi chưa kịp định thần bà đã rít lên:

– Đến cái thai mày cũng không giữ được thì mày làm được cái gì? Cháu tao…tại sao mày dám để thai chết lưu cơ chứ?

Chồng tôi thấy vậy thì lao lên giữ tay bà rồi nói:

– Mẹ, mẹ thôi ngay đi, đây là bệnh viện đây.

Thế nhưng bà vẫn không thôi, bà quay sang nhìn chồng tôi rồi quát lớn:

– Mày vẫn bênh nó được à? Mày xem, nó ngu ngốc đến mức đến con mày nó cũng không giữ được, vậy mà mày…

– Đấy không phải lỗi của vợ con.

– Thế là lỗi của ai?

– Mẹ đi ra ngoài đi, cô ấy vừa hút thai xong còn mệt mỏi, mẹ lại không bình tĩnh, đợi lúc nào mẹ bình tĩnh con với mẹ nói chuyện sau.

Tôi nhìn mẹ chồng, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má, nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi không gắng gượng nổi, cứ khóc nấc lên.

Mẹ chồng tôi thấy vậy, chẳng những thông cảm còn nói lớn:

– Khóc lóc cái gì? Đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ ăn hại là giỏi.

Nói xong bà nguýt dài rồi đi ra ngoài, Tùng thấy vậy liền ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi rồi nói:

– Mai, mẹ bị sốc nên như vậy, em đừng chấp mẹ nhé.

Tôi không chấp, tôi chỉ thấy tủi thân và xót xa. Nhớ những ngày đầu mới làm dâu, bà còn thương tôi lắm, vậy mà giờ cứ ngỡ như hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng không hiểu lý do gì tự dưng mẹ chồng tôi lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, dù có biện minh rằng bà vì quá thương cháu thì tôi vẫn không thông cảm nổi hành động vừa rồi. Mẹ chồng tôi đi được một lúc thì cái My vào, nó khẽ vuốt mấy sợi tóc trên má tôi rồi nói:

– Chị, bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi một thơi gian dài ấy. Chị nằm viện ba ngày rồi về nhà nghỉ, em biết khuyên chị đừng buồn nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng bác sĩ bảo muốn nhanh hồi phục thì phải cố giữ tinh thần lạc quan lên.

Tôi gật gật đầu, lau nước mắt hỏi lại:

– Bác sĩ có bảo vì sao lại bị thế không My?

– Nhiều nguyên nhân lắm, nhưng do thai của chị bị chết lưu mấy ngày rồi nên bác sĩ bảo khó tìm ra nguyên nhân.

– Sao lại thế cơ chứ? Chị có ăn uống linh tinh gì đâu? Ngày nào cũng tập thể dục nhẹ nhàng nữa, còn ăn nhiều rau xanh cơ mà.

– Thực ra, thai chết lưu nhiều khi là do thai ấy, chứ không phải do chị đâu, chị đừng nghĩ nhiều nữa mà ốm thêm. Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, rồi sớm có em bé lại.

Biết là vậy, nhưng giờ tôi chẳng thể lạc quan nổi. Đêm hôm ấy tôi chẳng thể ngủ nổi, cứ nghĩ đến con nước mắt lại rơi.

Mấy ngày nằm trong viện, mẹ chồng không đến thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng chẳng cần, kể từ lúc bà tát tôi tôi cũng đã không còn cần bà phải đến làm gì.

Đến ngày tôi ra viện chỉ có cái My với chồng tôi đưa về. Chuyện này tôi không nói với ai kể cả ba mẹ ruột, tôi không muốn họ phải lo lắng về tôi thêm nữa. Chuyện công ty đã đủ rắc rối rồi.

Về nhà khiến tâm trạng tôi khác lên đôi chút, con cũng đã mất rồi, giờ tôi có buồn thì cũng chẳng gỉai quyết được gì. Vậy nên tôi cứ tự an ủi rồi cố gắng làm bớt việc để cho bớt suy nghĩ.

Lúc ra viện được ba ngày, cơ thể tôi cũng khoẻ dần lên, tôi bàn với Tùng tôi sẽ kiếm một việc gì đó làm, chỉ có đi làm thì tôi mới quên được mọi chuyện. Anh nghe tôi nói vậy thì đồng ý, nhưng với một điều kiện qua Tết mới đi, tất nhiên yêu cầu này của anh hoàn toàn hợp lý mà.

Tôi ra viện, có thể tự cơm cháo lo việc nhà rồi, nhưng phần vì tôi còn chưa khoẻ hẳn, phần vì căn nhà ba Phong cho tôi ở Hà Nội cũng bị rao bán để lấy tiền nên cái My vẫn ở tạm với vợ chồng tôi.

Khi tôi ra viện được một tuần, cũng là đến hai mươi sáu tháng Chạp thì bố mẹ chồng tôi lên. Nhìn thấy tôi đang quét rác trước cửa nhà bà khinh khỉnh nói:

– Tết nhất đến nơi rồi mà anh chị cũng không thấy ý kiến ý cò gì nhỉ?

Tôi nhìn bà, lại nghĩ đến cái tát bà dành cho tôi, vừa cảm thấy hãi hùng, lại thấy xót xa nhưng vẫn lễ phép đáp lại:

– Bọn con định hai tám thì về…anh Tùng bận quá…

– Thằng Tùng bận chứ chị bận cái gì? Cả ngày chỉ ở nhà có làm gì đâu?

– Dạ…bố mẹ vào nhà đi đã ạ,

– Quét xong sân thì vào chuẩn bị cơm nước đi,

Tôi gật đầu không đáp, đổ đống rác vào sọt rồi đi vào trong nhà. Mẹ chồng tôi cứ ngồi thở dài thườn thượt, còn bố chồng ngồi đọc báo. Không khí trong nhà ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào.

– Chị Mai…xem thế nào mà sớm có bầu lại đi, chứ nhà tôi có mỗi thằng con không thể để tuyệt tôn tuyệt tử được đâu.

Bố chồng tôi đang đọc báo thấy mẹ chồng nói vậy thì chau mày:

– Nó vừa mới mất thai được có chưa đến chục ngày, bà làm sao thế?

– Đấy là tôi nhắc thế cho mà biết, chứ đến lúc thằng Tùng mà có con rơi bên ngoài thì đừng có khóc lóc với tôi.

Tôi nghe mẹ chồng nói mà chua xót cho bản thân, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ người ngày ấy cùng mẹ tôi mai mối cho tôi với Tùng và người đang ngồi trước mặt tôi là một.

– Còn đứng đực ra đấy, xuống nấu cơm đi.

– Dạ vâng ạ.

Tôi trả lời xong, quay lưng đi xuống bếp, bên ngoài có tiếng xe của chồng tôi về, thế nhưng tôi chẳng ngoảnh mặt lại. Nếu như không phải Tùng rất tốt với tôi, thì có lẽ cuộc hôn nhân này tôi sẽ sớm buông bỏ.

———