Chương 14: Quá khứ 2 p4

Đến chiều ngày hôm ấy, khi đi qua đoạn đường vắng tanh. Trong một con hẻm nhỏ, tôi nghe thấy tiếng nói to. Có vẻ có một vụ đánh nhau. Vốn dĩ tôi đã không quan tâm và đi thẳng thế nhưng ngay lúc vượt qua, tôi nghe thấy tiếng của một người. Giọng nói ấy không quen thuộc, lạ, rất lạ, thế nhưng tiếng kêu gào thảm thiết của một người sắp chết. Như một con cừu non sắp bị đánh chết ấy lại thôi thúc tôi cứu người ấy.

Dường như tôi không thích các vụ đánh nhau, cũng phải lao tới tham gia. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiếng bọn côn đồ ngu ngốc hoảng sợ, tản đi hết.

" C.. cảm ơn anh". Hiện lên trước mắt tôi, một người con gái xinh đẹp với vẻ mặt ngơm ngớp lo sợ, mặt xanh ngắt.

" Tôi có thể mời anh một bữa cơm thay cho lời cảm ơn được không ạ?". Cô lo sợ hỏi tôi

Và tôi đồng ý, vì tôi hôm nay chưa ăn cơm, sẵn ăn cùng cô cũng không sao.

Quán ăn này khá sang trọng, vừa ra khỏi đường, cô dẫn tôi tấp vào quán này. Coi bộ cô này không phải một người không tiền.

" Cho tôi món này, món này và cả món này. Nói rồi cô đưa menu sang cho tôi, anh ăn gì thì gọi đi ạ. Bữa ăn này tôi mời."

Tôi không e ngại chuyện mời gì, tôi sẵn sàng để cô mời tôi bữa ăn này, nói rồi tôi gọi một món thật sang chảnh rồi đưa cho nhân viên.

" Tôi đứng trong con hẻm đấy chờ anh hai tôi. Nhưng hình như anh ấy không tới được và tôi bị như vậy đấy." Cô gái đỏ mặt nói.

" Sao anh cô và cô lại gặp mặt trong con hẻm ấy. Cô không lo trước sẽ có chuyện à?"

" Thật ra thì, tôi không muốn. Anh hai tôi đưa địa điểm cho tôi".

" Ồ, thế là anh hai cô có vẻ không quan tâm đến em gái mình nhỉ?".

" Không đến mức đấy đâu ạ. Anh trai em là một người ăn chơi khét tiếng, sa đọa mại da^ʍ nhưng không hiểu tại sao dạo này lại không còn ăn chơi nữa. Bố nhờ em gặp anh để hỏi. Quan hệ của hai người chúng tôi không tốt lắm...". Cô rầu rỉ nói.

Không hiểu sao cô lại ấy điện thoại ra. Hành động tiếp theo làm tôi bất ngờ hơn. Cô giơ điện thoại cho tôi xem. Một hình ảnh của một người quen. Bất ngờ quá!, tôi không tin được. Cô này là em gái của Quang à? Tôi lại nhớ lại lời cô ấy.

Ăn chơi sa đọa... người ấy là Quang. Suy nghĩ đôi chút. Tôi xin lỗi cô ấy rồi đi ra ngoài.

Từ trước đến nay tôi chưa từng điều tra hoàn cảnh gia đình Quang, có lẽ thân phận người này....

Không phải dạng thường.

--------------------------------------

Hihi, 2 ngày nay tui ko ra chương mới là do tui bận đi chơi.

Bình thường sáng là tui viết truyện á, nhưng mà mấy nay tui ngru dậy trễ 11h dậy nên là chiều tui viết nhưng mà chìu tui đi chơi. Tối đi chơi luôn, srrrr mnggggggg.

Khum hỉu seo mà bth tui thức 3,4h sáng mới ngủ dậy vào lúc 9h sáng. Mà mấy ngay 12h tui lo ngủ mà 11h mới dậy. lạ đời.