Chương 13: Quá khứ 2 p3

Nửa năm nay, tôi rất hay đi với em. Chúng tôi quen thuộc đến từng hơi thở của nhau. Lắm lúc ngủ cùng, em cũng có xin được làʍ t̠ìиɦ, nhưng tôi không muốn người ngoài biết được bí mật của mình nên nhất quyết không cho. Em cũng không nói gì, im lặng ngấm ngầm chờ đợi thời cơ.

Đúng, trong mối quan hệ này, em là thế thân của người. Tôi xem em, đối xử với em như cái cách mà tôi vẫn thường đối xử với người.

Người tôi bao nuôi. Tôi gọi em là Quang. Quang - là tên của người. Tôi cấm được nhắc đến tên thật của em, có lần đang trong khách sạn em nhắc tên Khánh - tên thật của em. Tôi đã điên tiết cho em một cái bạt tai thật đau. Nhìn một người đàn ông, cao lớn bị một người nhỏ hơn đánh đúng là thật nhục nhã. Nhưng anh ta câm như hến, tôi nói gì cũng không đáp không rằng. Thế là tôi rời khỏi khách sạn giữa đêm khuya vắng.

Ngoài việc đó, tôi thấy hạnh phúc lắm! - tất cả mọi chuyện. Vì vậy, tôi đã quên mất rằng bản thân là người đã có chồng. Đặc biệt là chồng tôi là một người trụ cột của cả gia tộc...

Đêm ấy, là một đêm tiết trời mưa bay bay. Đang ngủ, tôi nghe tiếng gọi điện thoại, tôi bấm nghe. Một giọng đàn ông lạnh tanh, trầm trầm từ điện thoại vang lên. Giọng trầm bao nhiêu cũng không bằng lời mà anh ta nói :

" Sau ngày mai, còn qua lại với thằng đó là không yên với anh đâu. Chấm dứt tại đây, ngay lập tức."

Đầu tôi loạn, người nói câu đó, có phải... là người đó không? Anh ta có quyền hạn gì mà phải cấm đoán tôi này nọ, cọc lên vì loại đàn ông đéo là gì của nhau mà thích quản người khác tôi say goodbye bằng cách tắt điện thoại. Tôi không sợ mấy cái thứ thích theo dõi người khác. Không có gì phải làm tôi sợ cả. Vì để yên tâm hơn, tôi gọi người bảo vệ 24/24 Quang. Tôi cứ qua lại đấy?, làm gì được, phải không?.

Ngày mai, tất cả cũng như dự đoán. Tôi nghĩ vào lúc trời khuya vắng, trong ngày hôm nay người theo bảo vệ cậu ta chưa gọi tôi lần nào. Tôi cũng yên tâm hơn. Tôi cũng nghĩ, cậu ta không phải loại bình thường. Nhìn cao lớn thế, tôi nghĩ cũng đã từng trải qua luyện tập. Người tôi nhìn trúng chắc chắn không dễ gì yếu như sên bị nói gϊếŧ là gϊếŧ được.

Đôi lời tác giả: Không tính nay đăng, tại nay tui đi chơi đó mấy bà, mệt nma vẫn viết. Viết nhưng ko ai đọc=))), tui viết cái này bằng cả tâm huyết luôn á. Không có drama gì lắm đâu mấy bồ. Mấy cái tình tiết này bình thường thôi. Không có quá đáng gì hét ắ. Tui viết không vì gì hết, tui muốn sau này đọc lại sẽ cười bản thân, cách viết nội dung truyện bay giờ tui đnag viết. Nói chung là ko mún viết âu, mà cố gắng viết vì " lữu giữ kỷ niệm á baaayy...