Chương 6

Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi. 2 ánh mắt nhưng là kẻ xa lạ. Bất chợt Trang chạy ra và phá tung cái lưới của bác 2. Tôi ngẫn ngờ chưa biết phải xử lý thế nào thì tên ma lưỡi dài hú hét

– Kẻ phàm trần các người sao có thể đả động được ta

Bác 2 quát

– Giữ nó lại. Kẻo nó lại phá lanh tanh bành bây giờ.

Tôi vẫn đực mặt ra ấy. Còn Trang lúc này đang ôm mặt khóc. Tôi sợ nước mắt con gái rơi. Tôi ôm cô ấy. Nhưng như ôm 1 cái xác vô hồn. Khoảng không đen vô định. Loáng quáng những ánh đèn pin. Làm cho càng ma mị hơn.

Cô ấy khóc ngất đi trên đôi vai tôi. Tôi không biết xoay sở như nào. Đành cõng cô ấy về nhà. Nhưng khổ thay không thể vào nhà cô ấy được. Tôi lại phải ngược sông ngược núi cõng cô ấy về nhà tôi.

Anh trai và bác 2 lắc đầu ngán ngẩm quay về thẳng thành phố. Họ như có 1 dự định nào đấy mà chẳng hề nói với tôi. Tôi vẫn lẩn thẩn cõng trang. Nhưng cô ấy lạnh. Lạnh lắm. Như 1 cái xác vậy. Tôi sợ….

Cái lạnh lẽo ấy hòa quyện với mùi thơm của 1 cô gái mới lớn. Thực sự khiến cho tâm ma trong tôi trỗi dậy hơn bao giờ hết. Không !!! Tôi tự dặn lòng

– Không thể để c̠ôи ŧɧịt̠ làm mù con mắt được .-.

Tôi cứ cõng cô ấy về đến nhà bác V. Bác mở cửa và nhìn Trang với ánh mắt ái ngại. Nhưng tôi cũng kịp mở lời

– Cô ấy là bạn cháu. Thôi. Chuyện khá dài. Mai cháu kể với bác sau. Giờ tạm thời cháu đưa cô ấy lên phòng đã

Tôi chào bác và vội bước lên phòng. Tôi tháo giầy và để cô ấy trên giường. Đắp nhẹ 1 chiếc chăn. Tôi đi tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ thân thể. Tôi bước vào phòng. Trải nhẹ 1 chiếc chiếu dưới đất và nằm. Suy nghĩ miên man trong đầu. Giữa hạnh phúc và đau thương. Khổ cực hay là sung sướиɠ. Ai thấu được cái tình thế nhân gian này đâu. Tôi nhìn cô ấy……

Cái nội tâm của 1 chàng trai mới lớn lại trỗi dậy trong tôi. Tôi thẫn thờ. Hay là làm liều cụ nó đi.

Tôi rón rén nhẹ nhàng bước đến gần Trang hơn. Sau lớp áo sơ mi kia là đôi quả núi đang thở phập phùng. Hình như cái gì đó đã hóa đá .-. Đéo xong rồi

Tôi nhắm mắt nhắm mũi. Vỗ thằng nhỏ 1 cái đau điếng. Thằng cu cháu đang lóp ngóp hóng hớt cái nhà mới để chui vào thì ăn ngay quả chốt. Tôi dặn lòng :

– Đừng. Con gái nhà người ta chứ có phải là cục đá vô tri đéo đâu màyyyyy

Nhưng lý trí vậy thôi. Chứ du͙© vọиɠ ái ố đã được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Tôi đánh liều khều khều Trang dậy

– Em….. ( Lay lay )

Cô ấy vẫn lạnh như vậy. Tôi hơi rùng mình. Tôi chạm vào da thịt cô ấy. Lạnh toát. Thử chơi lớn. Tôi sờ tay lên ngực Trang. Tôi ấn ấn. Thật mềm mại. Tim cô ấy vẫn đập. Tôi bối rối không ngừng.

Trang mở mắt. Cô ấy miên man rồi lại khóc. Tôi khẽ ôm cô ấy. Lúc này tâm trí tôi không còn là chính tôi nữa. Bất giác ngoài cửa sổ tôi thấy bóng dáng ai đấy có nhiều ánh hào quang. Tiếng ai ru bên tai tôi

– Đời người là những niềm đau. Nếu tình kiếp trăm năm vẫn là trăm năm. Qua cơn mưa trời lại sáng. Đừng để cuốn vào vóng xoáy luân hồi rồi lại tạo nghiệp mai sau. Vạn chân kinh đều phải trải qua khổ cực. Thoát vạn trận tam đồ

Tôi ngây mất 30s chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trang đang quỳ và lạy thực thể mà tôi không biết ấy là gì.

Tôi hỏi Trang :

– Vậy là sao?

– Khi tiếng mõ dừng là lúc đại láo loạn âm gian. Và em cũng không biết nữa

– Em làm vậy để được gì?

– Em không muốn nói. Anh đừng ép em

– Em có yêu anh không? Hãy trả lời bằng con tim em nhé.

– …

– Anh là cuộc đời đâu phải là cuộc chơi?

– Anh có tin vào ý phật không?

– Em có vẻ biết nhiều thứ hơn anh nhỉ?

– Cuộc sống em là những đau thương và khổ cực. Nếu yêu em thật lòng vậy anh có thể cùng em nắm thật chặt tay nhau bước qua Giang Hải và phá tan ngày âm dương được không anh?

– Sao nghe hãi thế?

– Nãy anh định làm gì em?

– Hừmm hừmmm

– Anh có muốn không?

Tay cô ấy đang từ từ cởi những chiếc cúc áo ra. Để lộ ra khu đồi núi trập trùng. Tôi phân vân thế nhể? Não tôi như nhòa đi. Nhưng hình ảnh của ngô mộ kia lại làm tôi tụt hết lại cảm xúc. Chuyện này và mấy ngày quái quỷ kia là sao? Chúng liên quan gì đến nhau à?

Tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy và bỏ xuống. Từ từ đóng lại những chiếc cúc đã cởi và bảo :

– Nɧu͙© ɖu͙© anh không cần. Anh chỉ cần em ( Bố mày phét đấy .-. )

– Em yêu anh

Tôi ôm cô ấy và đi ngủ. Trong đầu miên man suy nghĩ. Hồng trần này liệu có phải chia ly? Tiếng mõ? Đéo hiểu kiểu gì

Tiếng chuông báo thức đã reo. Tôi khua tay tìm cô ấy trong vô thức. Nhưng là 1 khoảng không vô định. Tôi bừng tỉnh rụi mắt. Cô ấy đâu rồi?

Tôi thấy 1 mảnh giấy trên bàn học với nét chữ thật đẹp

– Xin lỗi anh. Có lẽ em đã cố chấp không tin vào ý phật. Đã đến lúc em phải ra đi. Nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Như vạn trang kinh không thể nhòa theo thời gian. Em phải quay đầu thôi. Kiếp nạn này là do em. Chỉ là……

Tôi vội vã mặc quần áo. Xuống nhà hỏi mọi người thì bác gái có bảo

– Sáng nay bác thấy nó đi sớm. Thấy bảo về sớm còn sửa soạn đi học

– Vâng ạ.

Tôi vội vàng đạp xe qua nhà Hòa và hét to.

– Bố mày bận lắm. Tí đi bộ nhé

Tôi nghe loáng quáng thấy tiếng chửi của Hòa. Nhưng kệ con cụ nó

Tôi đạp xe đến trường. Đứng im trước cửa lớp của Trang. Vẫn chỗ ngồi ấy. Dù đã sát giờ học nhưng tôi vẫn không thấy Trang đâu. Tôi vào lớp hỏi nhưng chẳng ai biết. Tôi không quan tâm. Đang lững thững bước xuống cầu thang. Tôi gặp giáo viên chủ nhiệm. Ông ấy quát tôi

– Đến giờ học rồi còn định đi đâu? Trốn học à

– Thầy hạ thấp cái tone giọng xuống. Trước khi nó đi quá xa ngoài tầm kiểm soát của em

– Á à. Cậu dọa tôi ấy à

Sự buồn bực đã được đẩy lên cao. Gặp ngay thứ hãm tài. Làm tôi muốn xả thẳng vào thầy giáo.

– 1 chữ thầy hãy để yên đấy thầy nhé

– Sao? Cậu muốn làm gì tôi?

Sự ức chế và cái ngứa cựa của tuổi mới lớn. Tôi lao ra đấm tím cụ mắt thầy và sau đó là liên hoàn đạp. Mồm bắn ra liên hoàn Đis. Cáu vl

Ông thầy gào mồm

– Ối zời ơi. Làng nước ơi. Quân gϊếŧ người

Tôi sút mạnh vào mõm thầy 1 cái. Tếu mẹ mỏ lên. Hết gào. Giải quyết được sự bức bối. Tôi lao thẳng ra nhà xe lấy xe đạp thì gặp bác bảo vệ

– Cháu tôn trọng bác. Nếu ai hỏi sao mở cổng cứ bảo nó dọa tôi.

Bác gật gù rồi mở cổng cho tôi. Tôi phi như bay đến thẳng nhà Trang. Sau khi xem xét nhòm ngó như 1 thằng trộm và tôi quyết định nhẩy vào.

Sau khi lần mò và vào được bên trong. Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng trong ngôi nhà bí hiểm này. Cái đéo gì đây? Địa ngục trần gian à? Sự bàng hoàng lấn át cái sợ hãi……

Tôi không biết nữa. Lý trí hay là con tim? Và tôi phải tìm em chốn nao? Tôi có lên bước qua lỗi buồn này? Hay chỉ là hố sâu. Trùng phùng em có muốn quay đầu không? Nơi trần gian mà vẫn còn đày ải địa ngục này sao??????