Chương 21: Cơn mưa mùa Hạ !?

Hạ Ân lại đi đến ""bức tường ước nguyện"" của cô và Lâm Vũ, lần trước cô mang đến đây chính là sự tức giận và tuyệt vọng nhưng giờ đứng trước bức tường với một nụ cười trên môi, cô cầm trên tay một lọ phun sơn, chạm tay vào quả bóng méo mó mà mình vẽ nên, nhẹ nhàng nói

- Tạm biệt nhé !

...Cô quay người bỏ đi và bức tranh ấy của cô đã được phủ lên một lớp sơn màu đen, Hạ Ân bước qua đến trước bức tranh của Lâm Vũ thì dừng lại, cô đặt tay lên tường

- Cả cậu nữa, tạm biệt...

[...]

Xe tải chuyển đồ đã đỗ dưới nhà, Hoàng xách nốt chiếc vali cuối cùng ra khỏi nhà, căn nhà giờ đây đã trống vắng đúng như hình hài thật của nó bấy lâu nay.

Bốn người đã đứng đợi cô ở dưới sân, Hạ Ân bước ra nhìn thấy mọi người, cô nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó nhưng trên gương mặt ấy bỗng phảng phất chút thất vọng, cô đi tới trước mọi người với nụ cười gượng

- Mọi người đến rồi sao

Cô chạy tới trước họ cố gắng mỉm cười thật tươi để che đi nỗi buồn chia xa. Minh Tuệ đưa cho cô một cuốn sách, Tử Ninh cũng dí vào tay cô một tấm thẻ của có chữ ký của một cầu thủ bóng rổ

- Gì vậy? mấy cái này là sao đây?

- Đó là một quyển sách rất hay, nhớ phải đọc hết đó, cậu ở đó phải chăm chỉ học tập lên đấy, mình sẽ gọi điện kiểm tra thường xuyên

- Hm.. không đâu, mình sẽ không làm vậy đâu, nên cậu gọi nhiều vào hết tiền thì thôi

Minh Tuệ cười mệt mỏi

- Còn đó là chữ ký của anh KT, mình giữ gìn nó lâu lắm rồi đấy, cậu giữ cho cẩn thận vào

- Thật sao?... Chết tiệt cậu giấu nó bao lâu nay sao, mình muốn có nó lắm mà, tên nhóc này dám giấu làm của riêng

Hạ Ân kiểm tra kỹ tấm thẻ rồi tức giận lườm Tử Ninh, anh sợ hãi né vào sau lưng Lưu Vũ

Nãy giờ Đan Linh cũng cầm quà trên tay, Hạ Ân mỉm cười ân cần hỏi

- Vẫn còn giận mình sao?

Đan Linh dí vào tay Hạ Ân một túi đồ ăn vặt to đùng nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng vào Hạ Ân



- Của cậu hết đó, ngồi xe lâu chắc sẽ chán nên nhớ ăn hết đấy...

- Cảm ơn nhé bé cưng của mình, mình sẽ ăn hết mà

Hạ Ân mỉm cười xoa đầu Đan Linh, cô tiến đến ôm Đan Linh vào lòng

- Mình xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé

Đan Linh ở trong vòng tay của Hạ Ân run lên, Hạ Ân bỏ tay ra nhìn cô thì Đan Linh đã khóc ròng, hai mắt ướt đẫm, mếu máo nói

- Cậu là đồ xấu xa mình còn chưa cùng cậu đi chơi hết mọi nơi mà, sớm biết vậy mình đã không tranh đồ ăn với cậu nữa rồi, giờ cậu đi rồi mình biết làm sao chứ? Người ta bắt nạt mình thì sao? Cậu hứa sẽ luôn bảo vệ mình mà

Đan Linh khóc làm mọi người cũng không kìm được nước mắt, Minh Tuệ và Tử Ninh cũng chạy tới ôm lấy Hạ Ân, bốn người ôm nhau khóc ào lên như một đám trẻ. Lưu Vũ đứng nhìn mà đau cả đầu anh thở dài rồi nói lớn

- Này, có phải không bao giờ gặp lại đâu mà,.. thôi đi chứ

Hạ Ân sụt sịt lau nước mắt, nghẹn ngào nói

- Đúng rồi mình sẽ về đây thăm mọi người thường xuyên mà...

Cô vừa nói vừa lau nước mắt, Minh Tuệ cũng gật đầu

- Đúng nhỉ chỉ một năm thôi, sau này mình nhất định cũng sẽ đến đó với cậu

Tử Ninh với Đan Linh cũng sụt sịt lau nước mắt, Đan Linh giơ ngón út ra kí hiệu ngoắc tay

- Hứa nhé, đến lúc mình đến thành phố chúng ta vẫn là bạn thân đấy

Hạ Ân cười trong nước mắt rồi ngoắc tay với cô,

Sau câu động viên, họ ngừng khóc nhìn nhau, những ánh mắt luyến tiếc không muốn chia xa va vào nhau lại bỗng ngập ước mắt và họ vẫn lại ôm chầm lấy nhau òa khóc

Hoàng xử lý xong đống đồ đạc quay lại chứng kiến cảnh này mặt đầy bất ngờ. Anh và Lưu nhìn nhau bất lực trước đám trẻ này...

Cuối cùng, Hạ Ân vẫn phải rời đi cô ngồi trên xe ô tô từ từ rời đi, hình bóng của bạn mình cũng nhỏ dần trên chiếc kính chiếu hậu. Hạ Ân tựa đầu vào ghế nói nhỏ



- Cuối cùng thì cậu cũng không tới,...

Hoàng hỏi cô

- Đang chờ ai sao? Còn ai muốn gặp không?

Hạ Ân cười mỉm rồi lắc đầu nhẹ. Cô cười nhưng thực chất trong tim lúc này bỗng nhót lên, cô biết mình đang đợi ai hay điều gì nhưng lại không muốn thừa nhận thâm chí là không thể thừa nhận với chính mình, nên cứ vậy mà bỏ qua...

Đúng lúc ấy, điện thoại cô đổ chuông, hiển thị lên số máy của Lâm Vũ, cô vội bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu...

Lâm Vũ đang đứng trước ""bức tường ước nguyện"" ngắm nhìn khoảng tường của Hạ Ân giờ đã bị tô đen kịt. Một tay anh cầm điện thoại gọi cho Hạ Ân, một tay anh cầm một bình phun sơn...

Hạ Ân chờ một hồi lâu nhưng không nghe được gì từ cuộc gọi,

- Này, nói gì đi chứ, không nói là mình cúp máy đấy...

Hạ Ân bực mình vừa định ấn nút tắt thì giọng nói của Lâm Vũ vang lên

- Mọi thứ thật sự sẽ kết thúc ở đây sao?

Hạ Ân nhận được câu hỏi này của Lâm liền trở nên bối rối cô lặng đi vài giây rồi cũng trả lời

- Ừm, chỉ đến đây thôi.... cậu hãy sống thật vui vẻ nhé dù có là ai đi nữa...

Hạ Ân nói xong đợi vài giây nhưng Lâm Vũ không nói gì thêm, cô cười gượng rồi nhẹ nhàng nói

- Tạm biệt nhé...!

Nói xong cô vội vàng tắt máy, cô nắm chặt điện thoại trong tay. Nhìn về con đường phía trước cắn chặt răng và luôn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Lâm Vũ sau khi tắt điện thoại vẫn đứng nhìn bức tường đen, anh đặt hết đống bình phun sơn xuống đất, rồi cũng bỏ đi....

Thanh xuân như một cơn mưa rào vậy, nó luôn đột ngột và bất ngờ. Đem theo tất cả những khát vọng, nhiệt huyết mãnh liệt nhất của cuộc đời, giấc mộng ấy có thể đẹp đẽ cũng có thể sẽ bi thương đến nhói lòng. Nhưng sau cơn mưa bất chợt, dồn dập ấy thì cũng là lúc con người nhận ra mình cần phải trưởng thành.

Liệu câu chuyện tuổi trẻ này của cô rực rỡ Hạ Ân cũng sẽ có kết thúc như vậy sao ???

[...]