Chương 20: Bữa tiệc cuối cùng của ""thanh xuân"" !

- Dừng lại đi ạ, con đã có quyết định của mình rồi ạ.....

Hạ Ân vừa cất tiếng đã phá tan bầu không khí, ba người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên,... Và câu trả lời của cô cũn gây bất ngờ không kém

- Con sẽ đi cùng anh đến thành phố...

- Sao cơ?

Ba mẹ cô ngạc nhiên tròn mắt, Hoàng thở phào mỉm cười hài lòng rồi nói

- Con cũng muốn như vậy, Hạ Ân cũng sắp lên đại học rồi, chỉ còn một năm c3 nữa nên giờ lên thành phố luôn là được rồi

- Hm nhưng mà hai đứa....

Ba mẹ cô nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý [...]

Buổi tối, Hoàng nấu rất nhiều, từng món ăn ngon lành được bày ra trước mặt Hạ Ân, cô cầm đũa trên tay hào hứng thử. Hoàng thở dài than vãn

- Này, anh mày nãy giờ lăn lộn trong bếp mà mày chỉ biết ăn thôi à

- Dạ vâng... hì.. cảm ơn anh nha, sao nay nấu nhiều quá vậy

- Lấp đầy khoảng trống, mày cứ ăn đi từng này với mày thì chắc gì đã đủ

- Này, anh muốn ăn đấm sao?

- Xì con gà què đòi đấm ai, sắp kiểm tra cuối kỳ rồi nhỉ, làm bài cho tốt vào, đừng có suy nghĩ linh tinh gì nhiều cứ tập trung vào học biết chưa

- Em biết rồi mà, dặn hoài

- Thì cứ nói thế mày đc điểm thấp là xác định đấy

Hạ Ân bĩu môi, Hoàng nói tiếp

- Cũng cbi tâm lý chia tay bạn bè luôn đi, thi xong thì chuyển đi luôn đấy mày còn phải phẫu thuật nữa mà, giống như tốt nghiệp sớm thôi

Hạ ân chợt im lặng, cô vẫn còn rất luyến tiếc nơi này nơi đã giành trọn tất cả điều tốt đẹp nhất trong cô, cô hạ giọng

- Em biết rồi, anh nói nhiều thật đấy, em ăn xong luôn rồi này,..

Cô bỏ bát đũa xuống cười gượng rồi trở về phòng [...]

Hôm sau, ở trường học, nọi người vẫn ngồi vây quanh chỗ của Hạ Ân vui vẻ nói chuyện. Nhưng cả buổi Hạ Ân cứ ỉu sìu buồn bã, cô lên tiếng nói với giọng nghiêm túc

- Mọi người à,.. sắp tới...

Mọi người quay sang lắng nghe cô, Hạ Ân ngập ngừng không nói nên lời, đúng lúc tiếng trống vang lên, giáo viên bước vào lớp nên mọi người cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Hạ Ân thở dài quay lại bàn học, Lâm Vũ thấy vậy liền nói

- Cậu có chuyện gì khó nói sao, nói trước với mình đi như vậy sẽ dễ dàng hơn

- Mình...

Hạ Ân vừa định nói thì giáo viên đã gọi tên cô

- Này Hạ Ân, em đứng lên đi

Hạ Ân giật mình đứng phắt dậy, giáo viên quan sát xung quanh lớp

- Em chuyển lên bàn 3 ngồi đi, Minh Tuệ em đổi chỗ cho bạn đi

Mọi người đều ngạc nhiên, Hạ Ân giơ tay ý kiến

- Thưa cô, sao lại chuyển mỗi mình em vậy, em làm gì sai ạ?

- Không có, cô quan sát tình hình lớp rồi chuyển chỗ thôi, em không cần ý kiến nhiều, cứ chuyển chỗ đi

Hạ Ân ngơ ngác từ từ xách cặp lên, Lâm Vũ nhìn cô giáo rồi trầm tư suy nghĩ. Minh Tuệ phải tới ngồi cạnh anh cũng khó hiểu?

Lâm Vũ với Hạ Ân trao nhau ánh mắt cuối cùng trước khi chia xa...

Giờ giải lao, Lâm Vũ tranh thủ gọi điện về cho mẹ, mẹ anh bắt máy ngay

- Có chuyện gì sao?

- Là mẹ phải không, mẹ đã nhờ cô làm vậy

- Làm gì, chuyển chỗ rồi sao, bất ngờ đấy hiếm khi con mới gọi điện cho ta nhưng lại là vì vấn đề này nhỉ?

- Sao mẹ cứ phải kiểm soát tất cả cuộc sống của con như vậy, con đã nói Hạ Ân không phải nguyên nhân mà



- Ta không quan tâm đến chuyện đó, con có biết hoàn cảnh gia đình nó như nào không, ba mẹ như vậy chả trách con gái trở thành du côn, ta không muốn nói về chuyện này nữa nên kết thúc ở đây đi

- Mẹ à,.....

Mẹ anh cúp máy, Lâm Vũ mệt mỏi, thở dài rồi quay đi đúng lúc Hạ Ân và Lưu Vũ từ căn tin trở về, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ bỗng chốc mặt Lâm đã tối sầm lại

- Ngày kia là đến ngày đi học thì rồi cậu phải cố gắng tập trung đừng suy nghĩ gì quả gì cả đấy

- Mình biết rồi mà sao cậu giống anh Hoàng vậy?Đúng là anh em có khác

- Mình và anh ấy thì một tốt cho cậu thôi không có thừa đâu

-Đấy đấy cái giọng điệu y chang luôn?

Hạ Ân cười trêu trọc, Lưu Vũ cũng chỉ biết cười xòa cho qua

- Mà cậu đã nói chuyện chuyển đi với mọi người chưa?

- Nãy mình định nói nhưng lại vào lớp mất rồi?

- Vậy để thi xong thì hãy nói?

- Ừm cũng phải ha, đúng là Lưu Vũ luôn rất chu đáo nhỉ

Cô lại xoa đầu anh, Lưu liền cau mày

- Đã nói đừng làm vậy rồi mà

- Nóng tính thật đấy, cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều đấy không còn là cậu nhóc tự kỷ trước kia nữa rồi, sau này không có mình bảo vệ cậu nữa thì cậu vẫn phải sống tốt đấy, nhưng nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho mình, mình sẽ bay về giúp cậu luôn

Lưu Vũ thở dài lắc đầu

- Cậu lo cho bản thân mình trước đi, đến một nơi mới không dễ dàng vậy đâu, lại còn với cái tính khí nóng nảy của cậu nữa

- Yên tâm đi, mình là người siêu thích nghi mà, cậu không cần phải lo

-Nhớ cư xử cho đàng hoàng vào đấy là xứ người nên nhịn được thì hãy cố nhịn đấy

- Haizz càng ngày cậu càng giống ông cụ non, đã nói mình biết rồi mà, bực thật đấy

Cô bĩu môi rồi chạy vào lớp trước, Lưu Vũ nhìn theo cô lo lắng

- Cậu đúng không làm ngta yên lòng được mà, mình cũng nên sớm tới đó với cậu thôi [....]

Kỳ thi kết thúc, nhóm người của Hạ Ân lại tập chung ở quán mỳ, Hạ Ân và Minh Tuệ bê đồ ăn ra, Lưu Vũ vội đỡ lấy đĩa đồ ăn trên tay Hạ Ân để cuống bàn. Tử Ninh nhìn đồng hồ sốt ruột

- Sao Lâm còn chưa tới nhỉ, mình đã nói với cậu ấy rồi mà?

Minh Tuệ đột nhiên trả lời ngay

- Cậu ấy nói có tiết học đột xuất ở trung tâm nên chắc không tới được đâu

Hạ Ân bỗng quay lại nhìn Minh Tuệ chằm chằm, im lặng không nói gì. Đan Linh vui vẻ cầm đũa lên

- Cậu ta cũng nghị lực thật đó vừa đi xong mà vẫn học được, chúng ta ăn đi chứ mình đói lắm rồi

Hạ Ân sau một hồi im lặng thì đột ngột nói

- Khoan đã, trước hết mình có điều muốn nói với mọi người

Mọi người đều dừng việc đang làm lại, nhìn Hạ Ân để lắng nghe. Cô lấy hít thở thật sâu rồi nghiêm túc nói

- Ba mẹ mình đã ly hôn rồi nên ngày mai mình phải cùng anh Hoàng lên thành phố, mình cũng sẽ học nốt lớp 12 ở trên đó. Hôm nay xem như là buổi tốt nghiệp sớm của mình với mọi người rồi... Cảm ơn mọi người vì đã bên mình suốt những ngày thánh tươi đẹp nhất, và xin lỗi vì đã phải rời xa mọi người sớm như vậy

Lưu Vũ và Minh Tuệ vì đã biết trước nên cũng không mấy ngạc nhiên còn Tử Ninh và Đan Linh vô cùng bất ngờ, không tin vào tai mình

- Cậu không đùa đấy chứ Ân ca, sao giờ cậu mới nói vậy?

Nhìn thái độ bình tĩnh của hai người kia Tử Ninh và Đan Linh cũng biết được mình là người sau cùng mới biết tin. Đan Linh lặng người còn Tử Ninh thì bực bội nói

- Mọi người đều biết rồi sao? Còn mỗi hai bọn này thôi à? Ân ca, cậu quá đáng thật đấy.

Lưu Vũ liền lên tiếng

- Không phải đâu, là do mình bảo cậu ấy chờ đến thi xong rồi mới nói cho mọi người, mình xin lỗi nhé

Minh Tuệ cầm lấy tay Đan Linh nhẹ nhàng hỏi

- Cậu không sao chứ?

Đan Linh lắc đầu nhẹ rồi quay đi, Minh Tuệ nói tiếp



- Dù sao hôm nay cũng là tiệc chia tay, chúng ta nên cho Hạ Ân những ký ức tốt đẹp chứ?

Tử Ninh thở dài miễn cưỡng đồng ý. Đan Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hạ Ân với nụ cười miễn cưỡng. Hạ Ân ngồi xuống bắt đầu nhập tiệc

Năm người cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ còn nhắc lại mấy câu truyện thúc vị hồi xưa

- Lần gặp gỡ đầu tiên với mọi người khiến mình ấn tượng nhất sao?

Hạ Ân ngồi trầm ngâm suy nghĩ, bốn người còn lại đều nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Hạ Ân cười rồi nói

- Dĩ nhiên là khi gặp Tử Ninh rồi

Ba người kia đều mừng hụt quay đi, riêng Tử Ninh cười vui vẻ ngạc nhiên

- Thật sao? vinh hạnh của mình đấy Ân ca, mà sao lại là mình

- Hm.. vì cậu là người duy nhất mình không muốn làm bạn vào lần gặp đầu tiên

Mọi người bật cười, Minh Tuệ liền nhớ lại ký ức khi đó

- Phải rồi hình như khi đó chúng ta....

[ HỒI TƯỞNG]

Một đám học sinh hư hỏng ngồi tụ tập ở khu đất trống, người cầm đầu đám này là Tử Ninh

Hạ Ân từ đâu hiên ngang đi tới, đi sau cô còn có Minh Tuệ , Lưu Vũ và một cậu học sinh đang cúi gằm mặt xuống. Hạ Ân đứng trước mặt Tử Ninh với thái độ huyênh hoang khiến anh khó chịu

- Bọn mày là đám nào đây, muốn chết sao mà dám nhìn tao như thế?

- Mày sắp chết thì đúng hơn đấy...

Hạ Ân kéo cậu học sinh lên phía trước hỏi

- Là đám này trất lột đồ của nhóc sao?

Cậu bé khẽ gật đầu trong sợ hãi, cứ cúi gằm mặt cuống đất vì không dám nhìn vào mặt Tử Ninh.

Hạ Ân nhìn thẳng vào mắt Tử Ninh tặng cho anh một cái nhếch nhẹ

- Một đám như chúng mày mà lại đi bắt nạt một thằng nhóc, chúng mày hèn quá nhỉ, xem ra tao phải dạy lại cho chúng mày cách sống rồi

Hạ Ân nhìn đám người với ánh mắt đằm đằm sát khí, cô vào sẵn tư thế chuẩn bị lao lên đánh nhau [....]

Nhớ lại cậu chuyện này khiến ba người cười phá lên, Lưu Vũ thắc mắc hỏi

- Mà không hiểu sao cậu lại thu nhận cậu ta vậy, trước g cậu lôn ghét máy đức ỷ đông hϊếp yếu mà

Tử Ninh liền hờn dỗi phản bác

- Giờ mình đâu có vậy nữa đâu?

Hạ Ân cười xua tay

- Không phải đâu, mình có thu nhận gì đâu, là cậu ấy cứ nằng nặc lẽo đẽo đòi theo mình đấy chứ

Mọi người đều nhìn Tử Ninh ngạc nhiên

- Bất ngờ gì chứ không thấy Ân ca rất ngầu sao. Đó là lần đầu mình thua đó lại còn dưới tay một đứa con gái. Tuyệt vọng thật sự đấy, vì lần đó mà mình cũng mất đi bao ae thân thiết đấy. Ngay từ khoảng khắc bị ăn đấm là mình đã thật sự nể trọng cậu rồi đấy Ân ca

Mọi người đều cười bát lực trước cậu nói này của Tử Ninh, Hạ Ân bối rối

- Có làm quá không đấy, cậu lại đi đè cao cái khoảng khắc bồng bột thời trẻ trâu của mình là sao

- Không, mình nói thật đấy, mình rất biết ơn cậu và mọi người. Nếu không có các cậu thì bây giờ có lẽ mình vẫn là một thằng du côn lông nhông ngoài đường

Minh Tuệ hạ giọng nói

- Đúng vậy, vì gặp nhau nên cuộc đời của chúng ta mới thay đổi. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, trong suốt quãng thời gian đó, mỗi giây phút ở bên nhau đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân. Cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình

Mọi người ai nấy đều dưng dưng như sắp khóc, Hạ Ân cũng đứng dậy dang rộng vòng tay của mình ra, mọi người liền đi tới ôm chầm lấy nhau.

Nước mắt ở khóe mi Hạ Ân cũng không kiềm được mà trôi đi, cô nghẹn ngào nói

- Cảm ơn... cảm ơn, mọi người chính là món quà tuyệt vời nhất mà mình có được

Mùi vị của chia tay lúc nào cũng đậm đà, có chút đắng cay của sự luyến tiếc và còn có cả vị ngọt ngào của kỷ niệm thân thương[....]

-