Chương 14: Niềm Tin !

Vào giờ ra chơi, Lâm Vũ đi phát bảng điểm thi giữa kỳ cho mọi người, học sinh nhận được điểm có người vui mừng, cũng có người buồn rầu. Chia đến chỗ của Hạ Ân thì cô vẫn đang ngủ gục trên bàn. Lâm Vũ nhẹ xuống bàn, Hạ Ân lờ mờ mở mắt

- Vào lớp rồi sao...

- Điểm thi giữa kỳ của cậu này

Hạ Ân dụi dụi mắt nhìn vào tờ giấy, Lâm Vũ thấy vậy đọc luôn cho lẹ

- Văn 6,toán 3,anh 5

- Ồ...

Hạ Ân gật gù cầm lấy tờ giấy rồi gục mặt định gục mặt xuống, nhưng tay của Lâm Vũ đã đỡ lấy đầu cô,

- Cậu còn ngủ được sao, điểm như vậy mà vẫn hài lòng cho được à?

Hạ Ân bất ngờ. hất tay anh ra, mơ hồ nói

- Ừ.. giữ nguyên thứ hạng, mình hài lòng lắm

- Thật là, cậu còn không chịu học hành đàng hoàng thì không đủ điều kiện lên lớp luôn đấy

- Muốn kiếm chuyện sao, kệ mình đi, cậu tránh ra coi, mình buồn ngủ lắm

Cô phẩy tay ra hiệu với anh, rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp, Lâm Vũ bực mình nói lớn

- Này, Hạ Ân nói chuyện đàng hoàng xem nào....

Tử Ninh vội kéo anh lại nói nhỏ

- Suỵt,... cậu làm gì cũng được nhưng đừng động vào Ân ca lúc mơ ngủ, cậu ấy phát điên đấy

Minh Tuệ cũng nói

- Nếu cậu muốn khuyên Hạ Ân theo cách đó thì không có ý nghĩa gì đâu, nên kệ cậu ấy đi

- Mọi người như vậy mà được sao, lại còn tán thành cho cậu ấy, bạn bè như vậy à

Lưu Vũ đang viết bài cũng đã quay xuống, anh nhìn Lâm Vũ rồi lạnh lùng nói

- Cách chúng tôi đối xử với nhau đâu có liên quan đến cậu đâu, chuyện của Hạ Ân cũng vậy.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Đan Linh cười gượng rồi cố dập lửa

- Mọi người đều là bạn mà, vui vẻ nói chuyện thôi căng thẳng làm gì

Lâm Vũ không nói gì quay đầu bỏ đi, Lưu Vũ quay lại viết bài, Minh Tuệ cũng lặng lẽ ra khỏi lớp. Đan Linh và Tử Ninh đứng nhìn nhau bối rối. Chỉ có mỗi Hạ Ân vẫn đang bình yên trong cơn mơ[...]

Minh Tuệ đi ra hành lang thấy Lâm Vũ đi phía trước liền chạy theo

- Khoan đã, chờ một chút , Lâm Vũ...

Hai người dừng lại nói chuyện

- Bọn mình không có ý xem nhẹ lời nói của cậu hay gì đâu nên cậu đừng để ý nhé

- Không đâu, mình hiểu mà

- Đã là bạn dĩ nhiên là đều muốn cuộc sống của bạn mình được tốt đẹp nhưng lựa chọn sống ra sao là quyết định riêng của mỗi người chúng ta chỉ có thể đóng góp nhưng không thể can thiệp vào đâu

- Nhưng Hạ Ân cứ như vậy thì không ổn đâu, mọi người đều là bạn mà để vậy được sao

- Đâu phải chưa từng khuyên nhủ nhưng mình đã nói là nó vô ích rồi mà. Vì Hạ Ân vẫn luôn như vậy, cậu ấy vẫn chả thay đổi một chút nào[...]

Vài năm về trước, lúc này Hạ Ân đang học tiểu học, cô chạy thục mạng trên hành lang, vừa chạy vừa hét lớn

- Lưu Vũ.. cậu mau đứng lại, trả bảng điểm lại đây,muốn ăn đòn sao?

Lưu Vũ chạy phía trước cũng la lớn đáp lại

- Bảng điểm này phải đến tay cô chú, cậu chết chắc

Lưu Vũ rẽ vào một đường khác, Hạ Ân chạy theo sau nên không kịp , cô đứng lại thở dốc nhìn xung quanh

Ở cuối hành lang, có một bé gái đang ngồi khóc lớn, cô bé cầm bảng điểm trên tay xé làm đôi rồi ném ra xa. Hạ Ân từ đâu bước ra

- Tớ thấy rồi nhé, cậu vừa xé bảng điểm phải không

Hạ Ân bước ra nhìn cô bé chằm chằm làm bé gái nuốt nước bọt sợ hãi

- Thật là, học dốt thì có sao đâu, mà cậu muốn thủ tiêu bảng điểm thì phải chôn nó đi chứ, xé thôi không được đâu muốn mình chỉ cho cách hủy bảng điểm không?

Bé gái lau nước mắt rồi ậm ừ nói

- Gì... cơ tôi... không có dốt đâu nhé

Hạ Ân nhặt bảng điểm bị xé lên ngạc nhiên

- Ngại gì chứ... cậu là học sinh giỏi, toàn là điểm 10, cậu có vấn đề không còn khóc nữa

Hạ Ân lớn tiếng, bé gái lại càng khóc to hơn, mếu máo nói

- Toàn 10 gì chứ, có điểm 9 đấy còn gì..thật là sao lại được 9 cơ chứ...

Hạ Ân lắc đầu thở dài, ôm đầu bất lực...

Hạ Ân ngồi xuống cạnh cô bé, lấy ra một chiếc khăn giấy, cô bé lau nước mắt. Hạ Ân hỏi

- Mấy người học giỏi đều như vậy sao, bị điểm 9 là khóc nhè như vậy à ?

Câu nói nghe đầy mùi khịa này của Hạ Ân nhưng bé gái kia lại không hề bối rối

- Còn mấy người học dốt thì luôn cứng rắn vậy sao, suốt ngày bị điểm thấp nên quen rồi hay sao?

Lần đầu Hạ Ân cứng họng, cô nhìn cô bé mít ướt trước mặt bằng ánh mắt khác

- Còn cậu học giỏi như thế, suốt ngày phải học hành có làm cậu vui không?

- Thì... ba mẹ mình rất vui khi mình học giỏi

- Xì... tớ hỏi cậu cơ mà, tớ thấy học dốt thì sao chứ, miễn là mình vui là được tớ tin rằng chỉ cần sống vui vẻ và hết mình thì mấy chuyện điểm số cũng không quá quan trọng

Cô bé cười nhìn Hạ Ân, cô đứng dậy đưa tay về phía cô bé

- Tớ tên Hạ Ân, làm bạn nhé

-... Còn mình là Minh Tuệ...

Cô bé bối rối nắm lấy tay của Hạ Ân. [...]

Buổi tối, sân trường yên tĩnh, trong sân thể dục vẫn sáng đèn, tiếng bóng đập xuống sàn vang lên đều đặn.

Lâm Vũ ở trên sân bóng cố gắng vừa dẫn bóng vừa kiểm soát tốc độ chạy của bản thân. Cánh cửa sân mở ra, Hạ Ân thập thò nhìn vào

- Cậu ấy ở đây thật nhỉ, đoán không sai mà

Lâm Vũ nhìn thấy cô nhưng lại lướt qua không thèm để ý

Hạ Ân chạy lại đứng ngoài sân vừa xem vừa nói

- Ừm,.. cậu đang tập chạy sao, nó có giúp gì được không, cậu không có gì muốn hỏi mình à, là cựu đội trưởng của đội bóng và lại đại ca của cậu thì mình luôn sẵn sàng giải đáp

Lâm Vũ nhìn cô một cái rồi vứt quả bóng trên tay xuống đất, anh ra hàng ghế chờ ngồi uống nước mà không thèm trả lời cô. Hạ Ân bĩu môi

- Đan Linh nói hồi sáng mình có mắng cậu hay gì à, lúc đấy mình đang mơ ngủ nên không biết gì đâu, xin lỗi nhé

Hạ Ân đi lại ngồi xuống cạnh anh, Lâm Vũ vẫn không nói gì

- Xì.. giận dai thật đấy, bỏ qua đi, cậu rộng lương mà

Lâm Vũ quay lại nói

- Cậu cũng đâu có chơi trận chung kết, đến đây làm gì, không ở nhà làm bài tập đi

-À vụ bài tập, yên tâm mai mình làm cũng được

Lâm Vũ thở dài quay sang một bên. Hạ Ân nói tiếp

- Buổi tập trước mình cũng có xem, HLV cũng nói rồi nhỉ, vấn đề của cậu là kiểm soát tốc độ và tinh thần đồng đội. Khi nãy thấy cậu kiểm soát tốc độ cũng rất tốt rồi, còn tinh thần đồng đội cũng không phải là lỗi lớn đâu, điều này là thường gặp ở những người mới nên cậu không cần lo đâu. Trước kia mình cũng bị phê bình vì lỗi đó suốt đấy

Hạ Ân lấy ra từ túi áo một tờ giấy

- Mình có đem đến đây một đội hình cũ của đội chúng ta, tinh thần đông đội chinh là sự tin tưởng lẫn nhau . Mình từng tự tin đến mức luôn cầm bóng xông pha, lúc đấy thà mình để mất bóng còn hơn truyền cho người khác vì mình nghĩ họ có nhận bóng cũng chả thể ghi điểm. Nhưng mà một đội phải xắp xếp từng vị trí cho hợp lý thì phải có mục đích chứ.

Lâm Vũ vẫn quay lưng với cô Hạ Ân cố nhịn nói tiếp

- Đầu tiên là Lưu Vũ, cậu đấu với cậu ấy thì cũng biết, tốc độ và độ nhạy của cậu ấy thuộc hạng đỉnh rồi, Lưu Vũ rất dễ tạo ra những khoảng trống trên sân để nhận bóng nên khi bị dồn vào thế khó thì cậu cứ tin tưởng cậu ấy đi, mình chắc chắn cậu ấy sẽ làm được

Vừa nghe đến tên Lưu Vũ, anh đã cau mày dù vẫn quay lưng với cô nhưng anh vẫn tập chung nghe cô nói

- Bên cạnh có Tử Ninh, cậu ấy rất khỏe, nên việc cản phá đối thủ được giao cho cậu ấy......Cuối cùng, ở phía dưới có Trung Phong và Tuấn đảm nhận việc phòng thủ, hai cậu ấy tuy không khỏe nhưng lại linh hoạt, khả năng quan sát cũng rất ổn, dù là phòng vệ nhưng khả năng úp rổ của bọn họ cũng rất tốt.

Hạ Ân nói một tràng dài khô cả cổ, Lâm Vũ vẫn không quay lại nhìn cô, Hạ Ân bực mình kéo người anh quay lại, mặt đối mặt

- Này, rốt cuộc cậu muốn như nào, vấn đề là ở mình sao

Lâm Vũ bất ngờ mặt đỏ cả lên, ậm ừ trả lời

- Mình.. không...

Hạ Ân bực mình đứng dậy bỏ đi , Lâm Vũ bối rối đuổi theo, kéo tay cô lại

- Được rồi vậy từ giờ mình sẽ giúp cậu học còn cậu hãy dạy mình nhé, cách để tin tưởng một ai đó [....]

VÌ CÓ SAI SÓT NÊN MÌNH ĐÃ CHỈNH SỬA LẠI CHƯƠNG 13 NẾU MỌI NGƯỜI CHƯA ĐỌC HẾT THÌ CÓ THỂ ĐỌC LẠI NHÉ !

-