Chương 13: Hãy Để Mình Hiểu Thêm Về Cậu

Điện thoại đồng loạt thông báo tới, mọi người cùng mở điện thoại ra xem, Minh Tuệ nói

- Là thông báo từ page của khu mình, mọi người cũng theo dõi trang đó sao

Đan Linh đột nhiên nói lớn

- Uầy, ,mọi người tải được chưa, mau đọc đi, không phải mình nhìn nhầm chứ, là bọn họ mà [......]

Trên page có đăng vài đoạn vid và thông tin về nhóm thanh niên ngổ ngáo trong khu bị cảnh sát bắt vào hôm nay, mọi người đều ngạc nhiên vì nhóm thanh niên trên đó chính là nhóm người của Nhung đã đυ.ng độ với nhóm của Hạ Ân lần trước.

Tử Ninh cười vui vẻ rồi nói

- Page này lên tin cũng chậm thật đó...

Minh Tuệ thắc mắc

- Chậm cái gì cơ, cậu biết trước chuyện này à?

Tử Ninh liền chối bay

- Đâu có, mình nghe loáng thoáng thôi, mà không ngờ cảnh sát lại bắt được chúng, có nhiều tội lắm nhỉ, trộm cắp, hành hung, chắc khó kiếm bằng chứng lắm

Lưu Vũ quay sang hỏi Đan Linh

- Không phải họ từng học cùng trường với cậu sao, không phải tuổi vị thành niên à

- Không đâu, đều hơn tuổi chúng ta mà, trong đó còn đầy đứa bị lưu ban, giờ chắc cũng đủ tuổi đi tù rồi, đáng lắm!

Tử Ninh nhìn cô cười

- Cậu lại mạnh miệng rồi đấy, hả dạ lắm đúng không?

- Dĩ nhiên rồi, mình còn nghĩ cách để trả thù họ vì dám làm Ân tỷ bị thương, đúng là may mắn mà

Hạ Ân cứ ngồi trầm ngâm xem đi xem lại một đoạn clip ở trên page. Lưu Vũ liền hỏi

- Có gì không ổn sao?

- Mọi người nhìn trong clip này xem, người bị bọn kia hội đồng trông có quen không?

Mọi người đều xem lại vid, nhưng vì góc quay là ở đằng sau nên không thể nhìn rõ mặt người bị đánh. Mọi người đều lắc đầu không biết, Hạ Ân càng nhìn càng kỳ lạ, cô đứng dậy vội rời đi. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn theo [...]

Lâm Vũ đang đứng chờ xe buýt ở trạm,đang bước lên xe thì Hạ Ân từ đâu chạy tới kéo anh anh lại làm Lâm Vũ giật mình

- Hạ.. Ân...

Hạ Ân nhìn anh lo lắng, rồi kéo chiếc cặp trên vai anh kiểm tra, cô nhìn ra chiếc cặp đen ấy rất giống chiếc cặp ở trên đoạn vid

- Đúng là nó rồi, là cậu phải không? người trên vid đó

- Ừm.. vid gì cơ

Hạ Ân nhìn anh nghi hoặc

- Vậy là đúng rồi, nói điêu là chết đấy, có phải cậu bị đám người lần trước đánh không?

- Hm... cậu xem rồi à, sao lại nhận ra mình vậy?

- Này, cậu muốn chết sao, bị đánh lúc nào sao không gọi cho mình, cái đám chết tiệt đó, dám động đến người của mình không thể nhịn nổi mà

Hạ Ân giận dữ quay đầu bỏ đi.. Lâm Vũ vội kéo tay cô lại, mặt hai người sát lại gần nhau

- Mình cũng không nhịn nổi mất, lúc cậu tức giận nhìn đáng yêu thật đó...

Hạ Ân đứng hình, mặt đỏ bừng bừng...

- Cậu... làm gì vậy...?

Cô vội đẩy anh ra ngại ngùng, Lâm Vũ liền nói

- Mình biết cậu định làm gì, nhưng bọn họ đang ở trên đồn viết tường trình rồi nên điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là khi nãy cậu vừa nói""người của cậu sao?""

- Ừm...thì.., giờ cậu là đệ tử của mình mà, dĩ nhiên là mình phải có trách nhiệm bảo vệ cậu rồi, mà không sao chứ, vết thương trên mặt cậu,...

Hạ Ân lo lắng nhìn vào vết thương trên mặt Lâm Vũ, anh liền mếu máo ôm mặt

- Đau lắm luôn đấy... như đi phẫu thuật ý,...

Hạ Ân lấy trong cặp ra một hộp băng cá nhân, cẩn thận dán lên cho anh, Lâm Vũ động lòng rồi, ngơ người nhìn cô

- Thật là, sao chúng lại chặn đánh cậu vậy không biết? [...]

Vào một buổi chiều nắng, ở sân tập bóng, Hạ Ân đã đến rất sớm, cô cầm trái bóng trên tay thử ném vào rổ, nhưng kỳ lạ là trái bóng liên tiếp lệch khỏi khung. Càng ném Hạ Ân càng tức giận, cô cứ liên tục ném trái bóng đi, nhưng vẫn không thể ném chính xác vào rổ. Đến khi bả vai nhói lên Hạ Ân mới bất lực vứt trái bóng xuống đất.

Qủa bóng lăn về phía trước, đυ.ng trúng chân Lưu Vũ rồi dừng lại, anh cúi xuống nhặt quả bóng rồi đem lại cho cô

- Có lẽ do vết thương chưa lành nên hướng bóng hơi bị lệch thôi, cậu ổn chứ

- Ừ mình không sao hôm trước còn thấy hơi bức bối nhưng giờ thì ổn rồi, chỉ là hơi tiếc khi không tham gia được trận chung kết thôi

Lưu Vũ cười rồi nói

- Yên tâm đi, đội chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng, nó xem như phần quà cho sự nỗ lực của cậu

Hạ Ân bật cười nhìn Lưu Vũ

- Thật vậy sao, vậy mình phải cảm ơn đội trưởng Lưu trước rồi, nhớ giữ lời đấy,

Hai người nhìn nhau vui vẻ, đội bóng cũng đã đến, Tử Ninh khoác tay Lâm Vũ đi vào nhìn thấy hai người liền nói

- Này, hai cậu lại diễn tuồng tình tứ ở đây đấy à

Mấy thành viên đội bóng cũng lên tiếng trêu chọc

- Bao giờ hai người định công khai đây, để bọn tôi còn đăng ký bản quyền cặp đôi thương hiệu

- Còn không phải quá rõ ràng rồi sao, bọn họ như vậy không công khai thì còn là gì nữa

Hạ Ân cau mày, lắc đầu chối bỏ

- Đã nói là bọn mình không có gì rồi mà, mọi người đừng đùa nữa, muốn nhảy cóc quanh sân tập à

- Cậu lạm quyền được như vậy sao Ân ca

- Còn dám thách mình sao, muốn thử à

Tử Ninh liền rụt lại

- Thôi, mình đùa thôi mà, từgiờ mình sẽ im lặng

Mọi người đều cười vui vẻ riêng Lâm Vũ đứng đó nhìn Lưu Vũ với vẻ mặt khó nhằn

Cả đội đang tập luyện trên sân, Hạ Ân vẫn phải ngồi ghế dự bị, Minh Tuệ từ đâu đi tới đưa cho Hạ Ân một viện kẹo làm cô giật mình

- Gì vậy,... làm giật cả mình,cảm ơn nhé..

Cô cầm lấy viên kẹo thắc mắc

- Sao tự dưng lại cho mình kẹo vậy, bình thường mình đây thích ăn ngọt.

- Mình nghe nói đồ ngọt làm cho tâm trạng tốt hơn, cậu cứ thử đi cũng khá hiệu quả đấy

- Tâm trạng mình ổn lắm mấy chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến mình chứ.. nhưngsao mình nghe cậu này quen quen,... vụ đồ ngọt làn tinh thần vui vẻ nổi đến thế à... mà cậu đi đâu đây, đi thăm mình à... làm mình cảm động như vậy là tiêu đó

- Đừng mơ, mình vừa có buổi học thêm ở trường, tiện nên ghé qua thôi

- Hm cậu nói vậy thì là vậy ha...?

Hạ Ân cười rồi quay lại quan sát đội bóng

Mọi người đang chia ra làm hai đội nhỏ để luyện tập đấu đối kháng, Lâm Vũ và Lưu Vũ thuộc hai đội khác nhau, nên cả hai đều chơi rất nghiêm túc. Lâm Vũ liên tục dùng tốc độ của mình để cướp bóng từ tay Lưu. Nhưng quả bóng đã vào tay Lâm thì tuyệt đối không chuyền vào tay ai khác, anh luôn tự mình dẫn bóng về khung thành đối thủ, tuy Lâm rất nhanh nhưng đội kia lại vừa đông vừa mạnh nên không ít lần Lâm úp hụt.

HLV đứng ngoài quan sát và đánh giá Hạ Ân cùng nhìn ra được điểm trừ đó

Cuối giờ, HLV tập chung mọi người lại để nhận xét và đánh giá, Thầy giáo cẩn thận đánh giá từng người một

-...Tiếp theo, là Lưu Vũ, khả năng phòng thủ của em trước giờ tôi vẫn đánh giá cao , nhưng khi dẫn bóng lại để mất bóng khá nhiều là điều này phải phụ thuộc vào tốc độ, trong trận vừa rồi em đã kiểm soát và đánh giá được vị trí của đội viên đội mình, ta có lời khen cho tinh thần lãnh đạo này. Còn về bạn Lâm Vũ, thành viên mới của đội..

HLV dành hẳn một trang giấu để đánh giá, Lâm Vũ cũng rất tập chung để nghe đánh giá

- Em có tốc độ chạy nhanh nhưng phải biết cách sử dụng nó hợp lý chứ, trong trận bóng em không thể cứ thế lao lên dành bóng của đối thủ rồi chạy về ghi điểm, đấy là cách chơi cho trận đấy đối kháng, còn giờ chúng ta đang thi đấu theo đội. Tôi đã quan sát thấy em luôn tự mình dẫn bóng mà không để ý rằng đồng đội của mình đang có khoảng trống. Thiếu tinh thần đồng đội là một lỗi khá cơ bản, nhưng nó rất dễ gặp ở những người mới chơi. Em hãy chú ý luyện tập khả năng quan sát của mình nhiều hơn nhé, có khúc mắc gì, các bạn ở đây sẽ giải đáp cho

Lâm Vũ cười gượng nhìn thầy giáo

- Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ.

- Được rồi, buổi tập hôm nay kết thúc ở đây, ngày thi cũng cận kề rồi, các em hãy cố gắng lên đấy. Dù biết thời gian học tập trên lớp và lịch đấu liền kề khiến các em dễ kiệt sức nhưng tuổi trẻ không hết mình, dùng nhiệt huyết đương đầu với thế giới thì chính là một hối tiếc. Tôi cũng không biết nói gì hơn nên chúc các em may mắn nhé. Cứ hết mình mà chiến đầu, thanh xuân sẽ không phụ các em đâu

Cả đội nghe lời động viên liền hừng hực khí thế, tinh thần cống hiến sục sôi. Hạ Ân ngồi đó nhìn mọi người cười vui vẻ, nhưng lại vô tình bắt gặp vẻ mặt buồn rầu của Lâm Vũ khiến tâm trạng cô cũng trùng lại[...]

Mọi người ở lại cùng nhau dọn dẹp sân tập, Tử Ninh đọc tin nhắn xog liền nói

- Cũng xong việc rồi mọi người cứ về trước đi nhé, mình có hẹn với Đan Linh

Lưu Vũ vừa nghe liền nói đùa

- Hai người nhìn giống một đôi hơn đấy, Đan Linh với cậu ý

Tử Ninh dè bỉu vội chối

- Đan Linh á, mình có điên đâu, cậu ta là loài sinh vật biến dị còn sót lại trên thế giới đấy, không động vào được đâu. mình đi trước đây

Tử Ninh vội vã chạy đi, Lưu Vũ và Minh Tuệ cười vui vẻ, Hạ Ân vẫn đang ngó quanh, cô nhìn thấy Lâm Vũ liền chạy lại

- Này cậu,...

- Hạ Ân, có chuyện gì sao?

- Cậu không sao chứ, chuyện bị phê bình là chuyện thường ý mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé, cứ tập chung luyện tập cho tốt là được

- Mình sẽ vì mấy chuyện này mà để bụng sao, cậu nghĩ mình hẹp hòi, nông cạn thế à?

- Đâu có, mình đâu có ý đó đâu, ý mình là...!

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, mình còn có việc khác, mình đi trước đây..

Anh quay đi lấy cặp sách thì Minh Tuệ chạy lại

- Lâm Vũ, cậu có đến lớp toán không, mình có thể mượn sách của cậu để đi photo không? Sách lần trước cô phát mà mình chưa kịp lấy.

- Hai người học thêm chung chỗ à, sao trước giờ mình không biết nhỉ?

- Sao cậu phải biết vậy?

Lâm Vũ đột nhiên nói chuyện một cách thẳng thừng làm Hạ Ân cứng họng

- Thì.....

Lâm Vũ nói tiếp

- Nếu cậu muốn photo thì đi cùng luôn đi, mình biết một tiệm photo gần đó

Minh Tuệ nhìn Hạ Ân bối rối rồi trả lời

- Vậy... phiền cậu rồi...., vậy mình cũng đi trước nhé Hạ Ân.. tạm biệt

Hai nguời bỏ đi, Hạ Ân đứng đó nhìn theo khó hiểu

-""Thái độ đó là sao vậy, mình làm gì cậu ta à, rốt cuộc cậu ta là người như nào vậy, khó hiểu thật sự""

Lưu Vũ đi đến, lấy trái bóng trên tay Hạ Ân bỏ vào thùng đựng rồi nói

- Vậy mọi người đều đi hết rồi nhỉ, cậu còn đứng ngây ra đó, không định đi về à

- Dĩ nhiên là phải về rồi, mà cậu không đi học toán sao, cậu với Minh Tuệ thường đi học thêm chung mà

- Không, mình phải học lịch khác chứ vì bth giờ này vẫn đang tập mà

- À ừ...

- Thôi ậm ừ gì nữa, đi về thôi, muộn rồi này

Lưu Vũ đẩy thùng bóng về vị trí, anh đi đến cửa thì quay lại nhìn cô. Hạ Ân ủ rũ thở dài một cái lấy lại tinh thần rồi đi tới chỗ anh [....]