Chương 4: Liệu Có Phải Là Người Ở Lại Mới Thấy Đau
“Nam An, Nam An,... Nam An nhỏ nhắn, đáng yêu của anh, em đâu rồi, anh khó chịu quá, em đâu rồi thiên thần nhỏ bé của anh, ngọn lửa sự sống của anh à...!!!”, đó là những lời Tuấn Minh đã nói trong lúc đang mê man. Tôi đã bất giác rưng rưng vào lúc đó, Tuấn Minh và Nam An rõ ràng rất yêu nhau, dành rất nhiều tình cảm cho đối phương, thứ tình cảm mạnh mẽ, trong sáng mà thuần khiết nhất ấy dường như càng nở rộ, càng bùng lên mạnh mẽ khi được đặt ở trong hoàn cảnh hiện tại của họ.
Tuấn Minh và các bác sĩ đã cố gắng suốt đêm đó, giành giật từng cơ hội, thời gian của sự sống. Tôi vẫn nhớ rõ vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm đó, nhìn thấy cảnh tượng Tuấn Minh hô hấp khó khăn, co giật từng cơn, tay vẫn đang nắm chặt ảnh vợ yêu của hắn, nước mắt rơi thành hai hàng lăn dài trên gò má có chút hốc hác, nhợt nhạt rồi lẩm bẩm thứ gì đó rồi từ từ nhắm mắt lại đã khiến tôi như muốn nghẹt thở.
Nhìn Tuấn Minh trút hơi thở cuối cùng, trước mắt mình mà tôi như muốn sụp đổ, ai lại có thể nhìn người mình coi như em trai chết trước mắt mà không đau khổ chứ, nhưng tôi lại lo lắng cho tâm lý của Nam An hơn”Nếu thằng bé biết chuyện này thì sẽ thế nào, nó có thể chống chọi lại sao, thằng bé liệu có nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột không...”. Hàng loạt câu hỏi bủa vây tôi. Tôi dường như đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng và hoang mang, tôi coi hai đứa nó như em trai, như người nhà vậy, giờ đây 1 đứa đã bỏ tôi mà đi tới cõi xa xăm rồi, tôi liệu có thể bảo vệ người còn lại sao?
Tôi khóc nức nở trước cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt đó một hồi lâu rồi mới có thể bình tĩnh lại, các bác sĩ đã đỡ tôi dậy, đưa cho tôi một đoạn video, nó là cảnh Tuấn Minh trước khi bỏ lại thế gian này mà đi, trong đó ghi cả những lời nói cuối cùng của cậu ấy giành cho Nam An:”Làm ơn hãy nói với em ấy, thiên thần của tôi, anh yêu em nhiều lắm vợ yêu à, mãi yêu em, dù chết cũng sẽ vẫn tiếp tục yêu em, Nam An à, Trịnh Nam An à, anh yêu em nhiều lắm, kiếp này không thể cùng em đi trên con đường đầy nắng ấm đó nữa rồi... Nhưng em đừng buồn, anh sẽ đợi em, đợi tới ngày em già rồi tới với anh, đợi ngày chúng ta gặp lại nhau ở một tương lai còn hạnh phúc hơn cả quá khứ của hai ta... Mãi mong em hạnh phúc, Trịnh Nam An à, anh yêu em...!”.
Tôi xem xong chỉ còn biết nén nước mắt lại mà mang theo đoạn băng kèm theo giấy chứng nhận tử vong của Tuấn Minh mà quay về vùng ngoại ô, tiếp tục công việc chăm sóc Nam An của mình.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương