Chương 5: Người Đi Rồi Không Ai Không Đau

Hai tháng sau ngày Tuấn Minh ra đi tôi mới mở lời được với Nam An, thực không dễ dàng gì để tôi nói ra chuyện đó. Nam An mới hồi phục được phần nào mà giờ lại nghe tin này sẽ lại trở nên suy sụp mất. Khác với sự lo lắng của tôi, Nam An sau khi nhìn thấy chứng tử của Tuấn Minh lại bình tĩnh tới lại thường, chỉ đơn giản là xem đi xem lại đoạn văn chứa những câu di ngôn ngọt ngào dành cho chính cậu ấy mà ngẩn ngơ.

Cậu xem xong tới lần thứ 5 rồi tắt đĩa băng đi, lết thân thể nhỏ bé đó ra chiếc xích đu kỉ niệm của 2 người họ, lẩm nhẩm:”Anh đi thật rồi à, bỏ lại căn nhà cùng với nơi kỉ niệm này của ta mà bỏ đi rồi à, anh dám bỏ lại em một mình rồi nói yêu em sao, kì lạ quá đấy, độc ác quá đấy Tuấn Minh à...!”.

Tôi bước tới bên cạnh, choàng cho cậu ấy một chiếc áo rồi lặng lẽ bước lại vào nhà. Tôi không thể ngăn được cậu ấy làm như vậy được, đó là cách, là nơi để cậu ấy nhớ tới Tuấn Minh - ông xã của cậu ấy rõ ràng nhất.

Vậy nên tôi đã để cậu ấy ở đó tới tận đêm khuya, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cậu từng chút một, để cậu có thể vượt qua được chuyện này.

Tới tận ngày hôm nay, dù mọi thứ đã có vẻ như mọi chuyện đã quay trở lại với nhịp sống bình thường dù cho Tuấn Minh đã không còn, nhưng Nam An, người con trai si tình y như ông xã của cậu ấy vậy, vẫn ngày ngày ra gốc cây phượng đó mà đung đưa trên chiếc xích đu đó, tự mình nghe đi nghe lại những cuộc hội thoại thân mật họ đã ghi âm lại mà chìm vào những giấc ngủ ngắn mà sâu tới nỗi, tôi cứ ngỡ như cậu ấy không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Ngày tôi nói với cậu ấy chuyện của Tuấn Minh, cậu ấy ở trên chiếc xích đu đó tới nửa đêm rồi mới vào vỗ nhẹ vai tôi, cười nói:” Anh ấy vốn có chút ích kỉ như vậy, nói đi là sẽ đi, nhưng nói đợi chắc chắn sẽ đợi, tớ cũng sẽ đợi, đợi cho tới ngày tớ có thể gặp lại anh ấy...”.

Câu nói đó dường như là một lời nói vu vơ nhưng cũng là một lời khẳng định chắc chắn của những kẻ có niềm tin mãnh liệt, đôi chút mù quáng vào tình yêu. Một mùa hè khác lại đến, phượng năm nay đã sớm nở rộ, những đóa râm bụt cũng theo đó mà trổ bông, làm cho vùng ngoại ô âm u với không khí cuối xuân giống như được thắp lên một ngọn lửa làm sáng rực cả một khoảng trời.

Chúng như cảm xúc của Nam An vậy, dù có ảm đạm thiếu sức sống tới đâu, cậu vẫn sẽ luôn được người cậu ấy yêu thương thắp sáng lại tâm hồn, và gột rửa những thứ khiến cậu ấy trở nên u ám.

Năm nay dù cho Tuấn Minh đã không còn, dù cho nỗi đau trong tim Nam An là nỗi đau mà dù có là thời gian cũng không thể chữa lành, nhưng hè năm nay vẫn sẽ là khung cảnh tráng lệ đó, vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhẹ nhàng đu mình trên khung cảnh đỏ thắm, như có thể nhuộm được cả tâm trạng, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ấm lòng.