Lúc tôi lái xe gần tới nơi, hình ảnh tôi nhìn thấy không còn là hình ảnh đầm ấm đó nữa mà chỉ còn lại Nam An tiều tụy, nhợt nhạt tự mình đung đưa trên chiếc xích đu trước cửa nhà mà thẫn thờ nhìn xa xăm.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi lúc đó chỉ có thể âm thầm tiến tới, không phải như mọi khi vô tư chạy ù đến rồi vui vẻ cười cười nói nói được nữa.
Từ đằng sau, tôi nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu cho Nam An đang ốm yếu, từ tốn hỏi chuyện:’Đã có chuyện gì đó khiến cậu buồn sao?”, cậu ấy chỉ nhìn tôi cười trừ, ngả đầu vào tay tôi, thều thào nói:”Tớ thất nghiệp rồi, từ năm ngoái, vì dịch bệnh mà đã thất nghiệp rồi, còn Tuấn Minh, anh ấy giờ vẫn ổn lắm, chỉ là đã bỏ tớ mà đi rồi”.
Nghe cậu nói vậy, tôi dù đã đoán trước được phần nào nhưng vẫn rất sốc, tôi nghĩ rằng tình yêu của họ có thể so sánh với mật ong, ngọt ngào một cách quá đáng, hay cũng có thể như núi lửa, nồng cháy tới mức có thể làm nung chảy bất cứ thứ gì. Tôi lặng thinh không nói gì, chỉ có thể cứ thế dìu cậu ấy về lại phòng, nấu cho cậu chút cháo ăn tạm.
Ngay khi cậu vừa thϊếp đi, tôi liền cố gắng liên lạc với Tuấn Minh hàng chục lần để hỏi tội hắn nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là phát hiện được việc số của tôi đã bị chặn bởi hắn. Trong suốt mùa hè năm đó tôi đã ở lại căn nhà nơi ngoại ô đó của họ để chăm sóc cho Nam An, cũng như không còn vì tò mò mà hỏi cậu ấy thêm điều gì nữa.
Tới tận cuối mùa hè năm đó, tôi mới bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số của Tuấn Minh vào giữa đêm, tôi lập tức chỉnh âm lượng lại, không muốn Nam An đang nằm vật vờ trong phòng nghe được giọng của tên tra nam đã phụ tình em ấy mà sẽ lại đau lòng!
Tôi bắt máy, đang tính mắng tên khốn này thì tryền tới tai tôi lại là giọng nói lạ lẫm, cứ thế người đó khuyên tôi bình tĩnh rồi mới bắt đầu hỏi tôi:”Cô là người quen của anh Tuấn Minh sao? Anh ấy đang là bệnh nhân F0, đã nhập viện mấy ngày trước và tình hình hình hiện tại đang có xu hướng chuyển biến xấu, mong cô có thể tới bệnh viện XYZ để làm thủ tục chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra”.
Nghe xong tôi liền nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện của Nam An rồi lao nhanh ra xe và phóng vào nội thành để có thể kiểm tra tình trạng của Tuấn Minh. Khi tôi đến nơi, các bác sĩ liền hỏi tôi có phải là người tên Nam An không, tôi có chút ngạc nhiên khi họ hỏi vậy, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi:’’Sao họ lại biết tới sự tồn tại của Nam An” hay” Tại sao họ lại hỏi tôi câu đó’’ ....
Tôi đã gạt toàn bộ ý nghĩ đó ra khỏi đầu rồi nhanh chóng nói rằng mình không phải Nam An mà tự nhận mình là chị của cậu ấy, rồi vừa điền giấy tờ vừa nghe các bác sĩ ở đó kể về lý do tại sao lại hiểu lầm tôi là Nam An - người yêu của cậu ấy.