Chương 2: Bất Ngờ Nhỏ Khiến Thế Giới Quanh Tôi Thoáng Lên Sự Mất Mác Và Nghi Ngờ

Tình yêu của họ cứ đẹp như vậy tới tận năm 2020, lúc đó họ đã quen nhau được đúng 5 năm, tôi dù chỉ khi hè tới hoặc đôi lúc trong năm rảnh tay mới tới chơi được với họ, nhưng tôi chắc chắn mối quan hệ của họ dù có kéo dài thêm 5 năm, hay dù cho có là 50 năm nữa cũng sẽ vẫn ngọt ngào như vậy.

Mùa hè năm đó(2020), Tuấn Minh vì muốn mang một bất ngờ lớn nhân ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau tới cho Nam An, liền gọi tôi giúp cậu ta chuẩn bị. Từ quà cáp tới bánh sinh nhật tôi đều tư vấn cho Tuấn Minh, hai đứa còn tranh cãi xem ai hiểu Nam An hơn khi xảy ra bất đồng quan điểm trong lúc chọn bánh kem.

Khi sắp xếp bữa tiệc bất ngờ xong, chúng tôi chỉ chực chờ đợi vợ yêu của tên cuồng vợ này về thì liền cho cậu ấy 1 niềm vui thật bất ngờ. Tuy nhiên, chúng tôi đợi hơn nửa ngày trời nhưng Nam An vẫn chưa thấy về, Tuấn Minh liền bắt đầu lo lắng và chuẩn bị gọi điện thoại ầm ĩ lên thì chúng tôi nghe được tiếng mở cửa, cậu về rồi! Tuy nhiên, câu lại ngồi thụp xuống trước cửa, khóc nấc lên.

Vì để tạo bất ngờ lớn nhất có thể, cả Tuấn Minh và tôi đều nói mình sẽ đi công tác nguyên tuần này, nhưng nhìn cậu như vậy, tôi liền hoảng hốt, đứng đơ ra. trong khi Tuấn Minh đã lao ngay tới vội vàng hỏi han: “em sao vậy, là ai đánh em, là ai làm em khóc, là ai dám bắt nạt vợ yêu của anh’’. Ngay khi thấy Tuấn Minh chạy tới, cậu lại càng khóc lên lớn hơn, mặt dần trở nên trắng bệch lại, tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt mảnh giấy màu trắng nào đó.

Chuyện sau đó tôi đột nhiên không thể nhớ rõ được nữa, kí ức còn lại trong đầu tôi chỉ là việc Nam An vì khóc quá nhiều mà kiệt sức, ngất lịm đi, còn tôi thì lại bị công ty gọi đi ngay giữa đêm đó, chỉ kịp dặn dò Tuấn Minh nếu Nam An có chuyện gì nhớ phải gọi báo cho tôi rồi vội vã rời khỏi. Sau ngày đó, tôi bị công việc làm cho bù đầu bù cổ, không còn thời gian rảnh để có thể lui tới vùng ngoại ô chơi với họ thường xuyên được nữa, chỉ có thể thi thoảng gọi điện hỏi thăm.

Suốt năm đó, tôi luôn có thể thấy tình cảm nồng cháy của họ dường như đang dần ngội lạnh đi, họ không còn gọi nhau là vợ chồng hay cũng không còn ôm ấp, trao cho nhau những ánh mắt, nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm nữa.

Hè năm tiếp theo, tôi vẫn như mọi năm lái xe ra vùng ngoại thành mà nhớ về vẻ mặt vui vẻ, mãn nguyện của Nam An, người tôi luôn coi như em trai khi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ nhắn ấy và ngay đằng sau nó sẽ là em chồng tôi, Tuấn Minh trên nền trời gay gắt cùng với những đóa hoa nở rộ rực rỡ làm cho bức tranh của họ càng thêm gần gũi và yên bình tới lạ thường.