Một ngày đông lạnh lẽo và cô đơn, bóng ai đó trải dài trên con đường nhỏ. Chầm chậm từng nhịp bước chân mệt mỏi, nặng trĩu như lòng cậu. Đường về nhà hôm nay thật dài lúc này Jungkook chỉ muốn trở về và an vị trên chiếc giường thân yêu mà thôi.
" Woa, bầu trời đẹp thật đấy nhưng buồn quá! Mình có nên vẽ lại nó không nhỉ? Nhưng mọi người sẽ thích một bức tranh buồn thế này ư? Thôi kệ đi dù sao bây giờ mình vẫn còn thứ phải làm đã." Vừa đi vừa nghĩ ngợi vậy mà cũng đã về đến nhà, đáng lý ra cậu không nên thuê cái căn phòng cuối ngõ này, đường đi vào sao mà xa quá chừng.
Tuy rằng vị trí không được ổn cho lắm nhưng căn phòng cậu thuê lại có một cái gác mái rất tuyệt. Toàn bộ trần gác mái được làm bằng kính vậy nên về đêm nơi đó như một chiếc đài thiên văn vậy. Cả bầu trời rực rỡ ngoài kia được thu gọn trong căn gác mái. Đây cũng là lý do mà cậu thuê nó, dù Jungkook là một người lười đi lại.
- Có lẽ mình nên mua một chiếc xe đạp. Thật sự không chịu nổi nữa mất! Có ai lại tốn 15" chỉ để đi từ ngoài ngõ vào nhà không cơ chứ!
Cậu vừa cất đồ vào trong bếp vừa than thở. Vì đường ngõ nơi này quá bé nên Jungkook đã bán chiếc ô tô cũ của mình và chuyển sang đi bộ hoặc phương tiện công cộng nhưng việc này thực sự quá tốn thời gian và mệt mỏi.
- Chà! Xem nào, cá rất tươi vậy nên mình sẽ ăn luôn vào hôm nay. Thịt heo và thịt bò thì có thể cất đông để ăn cả tuần. Hải sản thì sao đây nhỉ? Để mai ăn vậy, canh hải sản sẽ là một món quà tuyệt vời sau khi mình hoàn thành nàng ấy.
Cuộc sống độc thân đã khiến cho chàng trai 25 tuổi biến thành một ông chú luôn thích mua đồ cho cả tuần và chỉ ở yên trong nhà. Thật quá mức tưởng tượng, mới đây thôi cậu vẫn là một ngôi sao sáng trong làng thể thao của Hàn Quốc. Vậy mà bây giờ, Jungkook lại thu mình trong căn nhà nhỏ ở một góc Seoul thế này ư?
Cởi đống áo ngoài dày cộm và khó thở mang đi giặt rồi sắp xếp lại một vài đồ linh tinh, cậu nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Dù đang ở giữa mùa đông nhưng việc đi bộ lâu cũng khiến cơ thể ấy tiết ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cạch! Tiếng đóng cửa trong căn phòng này vang thật, chắc là vì không còn ai nữa nên tiếng mới lớn được như thế. Nhanh chóng bước tới giá vẽ và kiểm tra mọi thứ, cuộc sống trước đây đã khiến Jungkook trở thành một người thận trọng hơn bao giờ hết. Dù lúc về đến nhà đã xem qua rồi và chỉ sống có một mình nhưng cậu vẫn luôn kiểm tra thật nhiều lần xem tác phẩm của mình có bị hư hại gì không.
Cầm cọ và suy tư thật lâu, cuối cùng cậu cũng điểm nốt những màu sắc cuối cùng trên bức tranh dang dở. Chỉ một bức này thôi cũng tốn thời gian của cậu cả tháng trời. Nhưng mọi điều tuyệt vời đều có cái giá của nó và những bức tranh của cậu cũng vậy. Mỗi bức đều là những tác phẩm được thiên thần hôn tặng. Đấy là những gì mà các nhà thẩm định nói còn với cậu đây chỉ là một sở thích mới trong hai năm nay mà thôi. Với Jungkook mỗi tác phẩm của cậu đều chứa đựng một linh hồn trong đó. Có thể linh hồn đó tinh khiết, có thể là một linh hồn xấu xa hay cũng có thể là một linh hồn đang ngủ quên với cậu một tác phẩm hoàn thiện phải là một tác phẩm sống. Bức tranh cuối cùng của năm này là một cô gái theo Jungkook là như vậy và có vẻ như nàng ấy rất thích bầu trời hoa mà cậu dành tặng nàng vì bầu trời ấy đẹp như vườn địa đàng vậy. Ký tên và khắc bút danh vào bức tranh, cậu đã hoàn thành xong bức tranh cuối của buổi triển lãm mùa xuân.
Có thể nói việc chuyển hướng sang làm họa sĩ này đem lại rất nhiều lợi ích cho Jungkook. Như là cậu được bắt đầu lại một sở thích cũ, không cần tập luyện mỗi ngày, mở triển lãm kiếm được rất nhiều tiền và nổi tiếng một lần nữa nhưng không ai biết cậu là ai, có một cuộc sống tự do của riêng bản thân và hơn hết nữa là quăng hết đi mớ trách nhiệm luôn đè nặng trên vai cậu.
Chỉ có một điều không tốt là bởi vì ở nhà lâu quá nên đã lâu lắm rồi cậu không quen ai cả mối tình cuối cùng chắc cũng phải một năm trước rồi. Mà điều này thì không phù hợp với Jungkook đào hoa một tí nào cả. " Mình có nên đi săn không nhỉ? Chỉ còn vấn đề đăng ký bản quyền và liên hệ mở triển lãm thôi, đằng nào Hopi hyung cũng sẽ giải quyết hết cho mình. Lâu lắm rồi chẳng có tình yêu gì cả mất hết cả cảm hứng sáng tác rồi..." Một tay xoa cằm còn một tay cất bức tranh vào trong góc phòng cậu miên man suy nghĩ về việc nên làm gì tiếp theo đây.
Thông thường Jungkook sẽ có trước mục tiêu và kế hoạch trước khi đi săn nhưng vì mấy tháng nay không có hứng thú sáng tác lắm nên tâm trạng của cậu rất tệ. Quanh quẩn trong nhà hai tháng trời cuối cùng nàng ấy cũng đến nên cậu chẳng còn tâm trí nào mà yêu đương hay quan tâm ai nữa. Bây giờ công việc cũng hoàn thành được một nửa rồi những chuyện khác cậu không cần quá quan tâm nên cũng phải lên lịch an ủi đời sống tâm hồn của bản thân thôi. Cầm chiếc máy quay đến bên bàn làm việc để lưu video sẵn tiện Jungkook cũng sắm một vài bộ đồ để chuẩn bị tác chiến. Đây là điều cậu thích nhất tại sao phải vất vả đi lại và chen chúc khi ta có thể đặt qua mạng chứ? Nếu không phải do cậu luôn có yêu cầu cao về chất lượng thực phẩm thì Jungkook cũng muốn đặt qua internet nốt. Nhìn xem mua sắm trực tuyến tuyệt vời biết bao, cậu có thể mua cả thế giới chỉ qua một cái màn hình.
Lướt qua một vài thương hiệu quen thuộc nhưng không tìm được bộ nào ưng ý, Jungkook đành gọi điện cho Hoseok huyng để xin tư vấn. Trong chuyện thời trang thì lời khuyên của hyung ấy luôn đúng.
- Hopi hyung, dạo gần đây có brand nào thú vị không?
- Ồ... em đã hoàn thành mấy bức tranh cho triển lãm mùa xuân rồi à?
- Vâng, ngày mai hyung hãy qua lấy chúng nhé! Em sắp không còn chỗ để đi lại trong nhà rồi.
- Ha Ha... Được rồi, khổ thân Jungkook bé nhỏ của tôi. Em đã mua đồ ăn chưa đó? Lần trước anh tới tủ lạnh của chú trống rỗng như căn nhà hoang vậy. Có muốn ăn cua không hyung mang đến một thùng nhé?
- Em chỉ ăn cua bóc sẵn thôi anh biết mà Hopi hyung.
- Anh chịu thua em đó JK, may là anh vừa bóc xong một hộp nhé. Mai anh mang qua cho. Có muốn gì nữa không anh mua luôn cho?
Cười khẽ khi nghe những lời ấy Jungkook thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù cậu không còn ánh hào quang sáng chói ấy hyung vẫn luôn thương cậu như thế. Luôn ủng hộ tất cả những ước mơ, những việc làm điên rồ của cậu mà chẳng cần một lý do gì. "Chỉ cần là điều em muốn, dù có là hủy diệt thế giới này anh cũng sẽ đứng về phía Jungkook. Vậy nên đừng khóc nhé thiên thần bé nhỏ, anh sẽ bên cạnh em cho đến ngày Trái đất này tận diệt. Hãy cứ là chính em thôi." Câu nói ấy vẫn luôn là ánh sáng của cậu trong những ngày tăm tối nhất, là Jung Hoseok đã cầm tay cậu bước ra khỏi thế giới đen tối bẩn thỉu ấy, cũng chính hyung là người mang cậu trở về với bản thân. Hạnh phúc thật đấy khi có một người yêu mình đến thế.
- Em muốn sữa chuối nữa. Em đã đi ba cái siêu thị và bốn cái cửa hàng tiện lợi nhưng chẳng còn một hộp nào cả. Dạo này mọi người thích sữa chuối như vậy ư? Chẳng chừa hộp nào cho đứa bé đáng thương này cả. À đúng rồi hyung, mau gửi cho em mấy brand anh mới sưu tập được đi...
- Mọi người thì hyung không biết nhưng em chắc chắn là một tên nghiện sữa đấy. Haizzz, không biết mấy bông hoa ngoài kia mà phát hiện công tử JK là một tên em bé mê sữa sẽ shock như thế nào đây. Hyung gửi danh sách cho em rồi đó xem đi nếu vẫn không chọn được thì phải đợi đến đầu mùa xuân thôi. Lúc đấy mới có bộ sưu tập mới nhưng có một brand khá thú vị đấy hyung không hợp lắm nhưng em chắc sẽ thích. Được rồi, hoàng tử tiếp tục lựa đồ đi nhé thần phải đi bóc cua cho ngài đây. Bye bye....
- Ha...ha .... Bye bye. Nhớ ngủ sớm đi nhé hyung.
Đặt điện thoại xuống và mở hòm thư trong laptop ra ngay lập tức một chiếc email mới hiện ra với nội dung chỉ có một dòng link liên kết. Đây chính là kho thời trang của Jung Hoseok tất cả những thương hiệu và mẫu mã yêu thích, thậm chí là cả những thiết kế của riêng anh cũng được cất giữ trong chiếc blog nhỏ xinh đầy màu sắc này. Dạo qua một vòng Jungkook chú ý tới một cửa hàng thú vị ở giữa danh sách. " Chắc là nó rồi, chà... nhìn tấm ảnh này xem. Họ đã thuê ai làm mẫu vậy nhỉ tay đẹp thật đấy! Hy vọng mình sẽ mua được nhiều thứ ở đây. Lướt mạng vui thật nhưng mệt quá." Bấm vào đường link liên kết tới cửa hàng cậu ngạc nhiên khi một nhãn hàng đầu tư về mặt hình ảnh thế này lại không có một trang web mua sắm riêng mà chỉ có một trang bán hàng nhỏ trên Instagram. Tuy rằng cũng không phải nhỏ lắm những hai mươi triệu lượt theo dõi cơ mà.
"Vante sao? Ante Badzim và Vincent Willem Van Gogh? Mình đang nghĩ cái gì thế này chắc gì người ta đã thích hai nhân vật này giống mình. Nhưng cái tên này thú vị thật đấy, sao mình không biết đến nó sớm hơn nhỉ?"
- Để xem nào. Ồ? Đồ ở đây hợp ý mình thật này ... Cái này ổn này... Áo này mà phối với boots thì tuyệt .... Hừm... mẫu này cũng đẹp nữa. Ôi sold out mất rồi... Không biết họ có định restock những mẫu cũ không nhỉ chúng tuyệt thật đấy.
Vừa lẩm bẩm vừa nhanh tay lưu những mẫu mình thích xuống cuối cùng cậu cũng chọn được đồ ưng ý rồi. Qủa là một ngày hoàn hảo giờ chỉ còn bước đặt hàng nữa thôi. Sau khi gửi thông báo muốn mua hàng cho Vante cậu bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối. Một ngày tuyệt thế này thì nên làm pasta kèm với cá hồi sốt kem chứ nhỉ? Và một chút vang nữa thời gian sắp tới cậu sẽ không còn được một mình thư thả như thế này nữa đâu.
Tình yêu luôn là một cái gì đó phiền chán nhưng ngọt ngào và đáng ghét thật đấy khi cậu không xa nó quá lâu được. Bật một bài hát yêu thích Jungkook thả lỏng hơn bao giờ hết. Cuộc sống như thế này mới là cuộc sống mà cậu mong muốn, thật tuyệt khi được sống một lần nữa.
Tiếng nhạc, tiếng lò nướng, tiếng hát trong trẻo quyện cùng với mùi thơm của thức ăn khiến căn phòng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.....
Ting!
Trên màn hình laptop nhấp nháy một thông báo tin nhắn. Đêm đã dần xuống rồi dù không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng hãy cứ tận hưởng hết hôm nay đi nhé !