Chương 6 : giả tạo

Tan học, mọi người đang thu dọn đồ đạc của mình để đi về nhà của mình. Cậu thu dọn đồ của mình, thấy anh vẫn ngồi làm bài mà không thu dọn đồ, cậu liền hỏi:- Này, cậu không về à?

- Không, tôi làm xong bài tập thì mới về

Anh đáp trả mà chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái

Cậu tiến bước lại gần chỗ anh

- Cậu lại đây làm gì thế?

- Tôi chỉ xem cậu học thôi mà

Giọng nói anh đầy vẻ khó chịu mà cất lên:

- Tôi không thích người khác nhìn tôi!

Cậu lại cứ sát gần lại anh, anh thì lại cố đẩy cậu ra chỗ khác. Qua lại một hồi thì cả hai người ngã vào nhau. Cậu hiện tại là đang đè anh xuống, hai gương mặt đang gần sát nhau. Chắc chỉ cách tầm 4-5 cm nữa là hôn rồi. Tư thế gượng gạo này khiến anh vừa khó chịu lại vừa xấu hổ. Hai người cứ nhìn nhau trong tư thế đó, mãi mới thoát ra được. Đôi mắt kia của anh hình như đang rưng rưng nước mắt, khuôn mặt thì đỏ ửng lên vì xấu hổ. Không thể ngờ một người như anh lại yếu đuối như vậy. Nhìn cảnh đó cậu chỉ muốn bắt anh về thôi.

- T..Tao xin lỗi! Tao đùa hơi quá

Anh im lặng thu dọn đồ đạc của mình, bước ra cửa lớp thì bị cậu nắm lấy đôi bàn tay của mình.

- Buông tay của tôi ra!

Giọng anh giờ đây giống như đứa trẻ con bị cướp lấy cây kẹo vậy. Cậu nhìn thấy vậy thì cảm thấy rất có lỗi. Giờ nhìn cậu chẳng khác nào con cún con vậy. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không kìm lòng được mà lên tiếng:

- Tôi không muốn giỡn như vậy đâu!

Cậu ngước mặt lên hỏi anh:

- Cậu tha lỗi cho tôi thật sao?

- C...Cũng tại tôi mà chuyện hôm thứ bảy chủ nhật mói xảy ra y như vậy.....Tôi xin lỗi cậu!

Nghe đến đây thì mặt anh đã đỏ đến phát sốt lên Tiếng chuông cửa reo lên, cậu xuống nhà mở cửa. Thì ra là dì cậu đến thăm. Dì cậu hỏi:

- Sao mấy hôm nay con không điện về nhà vậy? Có biết dì lo lắng cho con đến mức nào không!

Cậu chỉ nói:

- Dạo này con bận tăng ca nên con không điện về cho dì được.

Dì cậu nghe cậu nói vậy thì liền đáp:

- Con không có tiền thì cứ gọi về cho dì

Nghe vậy cậu xua tay:

- Không cần đâu dì....Dù sao dì cũng đã vất vả rồi, con không nhận đâu

Nghe vậy dì cậu liền rưng rưng nước mắt nói với con trai mình:

- Ta nuôi con từ nhỉ đến lớn không than vãn một lời với con..ta không ngờ con lại hiểu chuyện đến thế

Cậu thầm nghĩ:

- “Bộ mặt giả dối của bà tôi biết hết, tôi có được như ngày hôm nay là do chị cả của tôi chứ không do bà”

Ngoài miệng cậu vui vẻ vậy chứ trong lòng hận thù bà ta không hết. Nghe bà kể thương kể khổ ra xong thì cậu mời bà vào nhà.

-Con dạo này ốm quá rồi đó.

Cậu phải hiếu thảo với bà ta vì cậu đã được người đàn bà này nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng những năm tháng đó như là địa ngục với cậu. Cậu bị đánh đập hằng ngày. Bà ta còn bắt cậu phải kiếm tiền cho bà ta...Nếu như cậu không có tiền, bà ta sẽ lại đánh cậu bằng roi da, bỏ đói cậu và....sẽ lại nhốt cậu vào tầng hầm u tối đó. Những ngày tháng địa ngục ấy cậu không thể nào quên được, nó đã là một nỗi ám ảnh in sâu vào tâm trí cậu...Nó sẽ biến thành ác mộng khi màn đêm buông xuống..cậu không thể ngủ được vì phải nhớ lại những ngày tháng cực hình đó chưa bao giờ cậu cảm nhận đc gia đình thật sự