Chương 5: ghen tị

Cậu cảm nhận được cảm xúc của anh bây giờ, đó chính là đau khổ. Phải, anh đang cố nén những giọt nước mắt của mình, không để nó rơi xuống gò má. - *Cậu ta chưa từng có cảm giác được yêu thương trong gia đình sao?? Chưa...chưa từng có một hạnh phúc trọn vẹn ở cái nơi gọi là gia đình...*

Anh im lặng một hồi rồi cất tiếng nói khàn đặc:

- Tôi không cần cậu thương hại tôi đâu

Cậu cảm thấy mình thực sự may mắn hơn anh rất nhiều.... Nhìn vào đôi mắt sau thẳm đó của anh có thể thấy được sự buồn bã, ghen tị và cô đơn... Chắc hẳn khi được sinh ra, ai cũng có đủ tình yêu thương của ba mẹ nhỉ? Như anh chưa bao gioè biết được cảm giác đó như nào, chưa bao giờ biết cảm giác được yêu thương. Mỗi lời nói của anh luôn che giấu một cảm xúc. Cậu tụe hỏi xem nếu mình trong tình trạng của anh lúc này thì sẽ như nào nhỉ? Chắc hẳn..... Cậu dẹp bỏ dòng suy nghĩ đó, nhìn người kế bên mình cất tiếng nói:

- Tôi...không có thương hại cậu. Tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi..

- Ừm. Tôi không sao đâu

Giọng nói khàn đặc đó cất lên

Cậu lỡ buộc miệng hỏi anh:

- Cậu....có phải luôn cảm thấy ghen tị với mọi người đúng không? Cứ trả lời tôi đi. Dù tôi không làm gì được nhưng tôi chắc chắn sẽ an ủi cậu mà...

-......

Anh trầm lặng nói:

- Tôi không có ghen tị gì cả.....c...chỉ là có một chút buồn mà thôi

Cậu không nhận được câu trả lời theo ý mình. Nhìn mặt anh là biết đang nói dối rồi

- Cậu đừng có mà nói dối tôi

Nhìn vào đôi mắt củ người kia, đôi mắt kia đang muốn trào ra những giọt lệ nhưng chủ nhân của nó thì lại đang kìm chế lại những giọt lệ đó, không cho nó lăn xuống gò má.

- T...tôi...tôi

Anh im lặng, cậu thì cũng không làm gì được vì anh cứ dối lòng với bản thân. Giờ bỏ đi cũng không được, an ủi lại càng không.... Làm thế nào bây giờ

- .......

Cậu lúc này chỉ muốn cho anh cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương, ấm áp nhưng anh lại không muốn điều đó.

- Cậu cứ mặc kệ tôi đi!

Anh bỏ cậu lại rồi quay lưng bỏ đi

Cạu đứng nhìn bóng lưng anh xa dần, xa dần rồi biến mất. Cảm xúc của cậu lại một lần nữa hiện lên...Cảm giác này là gì thế này...R..rối bời quá Cậu đi mua hai chai nước, một chai cho cậu còn chai còn lại dĩ nhiên là cho anh. Cậu về lớp thì thấy anh đang úp mặt xuống bàn không nói gì. Cậu đi lại đưa chai nước ngay cạnh anh rồi cất giọng nói:

- Nước củ cậu đây...Còn về chuyện hồi nãy... Tôi xin lỗi cậu nhiều. Lẽ ra tôi không nên hỏi cậu thì hơn.

Anh thấy cậu như vậy thì cất giọng êm dịu lên trả lời:

- Ừ, không sao đâu mà

Anh bây giờ đang đau đầu vì chuyện làm thêm của mình.

- *Mình có nên tăng ca không nhỉ? Nhưng nếu không tăng ca thì sẽ không đủ chi phí sinh hoạt và học phí mất... Aiss làm sao đây*

Cứ thế anh rơi vào trầm tư

Cậu chạm nhẹ vào người anh hỏi:

- Cậu nghĩ cáo gì vậy?

- À, À không có gì đâu

Hai tiết cuối đã trôi qua trong nhạt nhẽo, khi đi về hai người đi cùng nhau

- mầy thấy tao như thế nào nam

- tôi thấy cậu thô lỗ và rất thung dữ

Anh thấy mình trông mắt cậu ấy là một người như vậy thì anh rất , chột dạ một chúc anh rất muốn biết cậu ấy có thích ai không , nam hỏi cậu Khanh cậu thích ai