Đã một 2h sáng nhưng Nam vẫn không ngủ nổi. Cảm giác hai mí mắt rất muốn khép lại nhưng tinh thần thì vẫn tỉnh táo đến đáng sợ làm cậu mệt mỏi khôn cùng. - khó chịu quá
Không thể chịu đựng nổi, với tay lên tủ đầu giường tìm những lọ thuốc to nhỏ khác nhau.
- nó đâu mất rồi...
Cậu tìm được nó, rồi nở ra một nụ cười khổ rồi tiện tay bốc lọ thuốc Ginkgo Biloba. Từ từ thuốc phát huy tác dụng, cảm giác mệt mỏi, lờ đờ nơi tâm trí bắt đầu thuyên giảm. Quá khứ tội lỗi ấy cứ dằn vặt hành hạ cậu mỗi đêm Bên này cậu chũng chẳng thể ngủ nổi vì nụ hôn ngày hôm đó, trùm chăn lại và cố gắng ko nghĩ đến nó nữa nhưng trái tim cậu lúc này lại không muốn nghe theo lời cậu. Cậu đã phải thức trắng đêm. Hôm sau đi học, cả hai người đều giống nhau...không một chút sức sống. Chạm mặt nhau, cậu ngỏ lời xin lỗi trước:
- Ờ...Ờm thì hôm qua t...tôi lỡ chạm....vào môi cậu. Tôi xin lỗi!
Nghe lời xin lỗi đó mặt anh đỏ bừng lên, ho một tiếng rồi nói:
- Ừ....Ừm... k...hông phải là lỗi của cậu mà là lỗi do tôi
Không khí im lặng gượng gạo này lại một lần nữa bao trùm lấy hai người họ.
Cuối cùng thì bầu không khí này bị phá tan bởi một giọng nói:
- Này Nam, đi mua đồ ăn sáng cùng tôi không?
Thì ra là cô bạn hôm trước sao
- Ừ, đi thôi!
Anh liền đứng dậy đi cùng cô bạn kia xuống căn tin trường.. Cậu lại có gì chút nhói trong lòng...Không lẽ....Là ghen sao?
Đến giờ vào lớp, hai người ngồi cạnh nhau. Thầy giáo bước vsof chuẩn bị giảng bài thì cậu phát hiện ra mình đã quên hộp bút ở nhà. Cậu luống cuống quay sang hỏi anh:
- Cậu có dư cái bút nào không cho tôi mượn với. Tôi quên bút pử nhà rồi.
Anh im lặng một lúc lâu rồi đưa một chiếc bút bi cho cậu
- Lấy đi.
Teong giờ cậu tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với anh nhưng anh không quan tâm, chỉ nghe lời giảng từ phía thầy cô. Tiết 2 là tiết thực hành, thầy kêu các bạn bắt cặp với nhau để có thể làm bài tốt hơn
- Này Nam, cậu....bắt cặp với tôi nhé?
Trong tiết thực hành đó, hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của người kia. Trong lòng rối bời không thôi Tiết 3, cậu nằm dài xuống bài vì không được ngồi kế anh.
- Mình....m...mình đang nghĩ cái gì vậy nè??? Sao lại nghĩ về tên đáng ghét đó chứ
Cậu tự đánh vào má của mình để tỉnh ngộ ra
Chán quá cậu quay xuống xem anh đang làm gì thì thấy anh đang viết gì đó. Một lúc sau anh ném tờ giấy lên cho cậu. Cậu mở ra xem thì có dòng chữ nắn nót
- Ra chơi cậu có muốn đi mua đồ cùng với tôi không?
Thấy dòng chữ này tim cậu bỗng đập loạn lên, kì lạ nhỉ? Sao mấy đứa bạn gửi giấy cho cậu thì không sao nhưng khi anh gửi thì....sao...sao tim nó lại nhảy mất mọt nhịp rồi .Lúc giải lao 15 phút, cậu cùng với anh đi mua đồ. Cậu quay sang hỏi anh:
- Thứ bảy này cậu muốn đi chơi với tôi không?
Nam anh mệt mỏi mà nói:
- Chắc không đâu. Tôi phải đi làm thêm
- Bộ cậu sống chung với gia đình hả?
Cậu nghiêng đầu ngây thơ mà hỏi anh
- Tôi sống một mình thôi
- Thế gia đình cậu đâu rồi??
Anh im lặng hồi lâu không nói gì. Lúc sau anh nói một câu mà khiến cho cậu cảm thấy chạnh lòng
- Tôi không có cha mẹ....
Giọng nói trầm ấm hiền dịu của anh cùng với một nụ cười miễn cưỡng. Giây phút đó, cậu cảm thấy mình với anh khác xa nhau hoàn toàn