Mùa hạ, cũng là lúc Khanh đi học lại sau kì nghỉ, kì nghỉ kéo dài 3 tháng trời của cậu. Tới ngày nhập học của năm cấp 3, đến trường cậu gặp lại Hoà, người bạn cũ ở năm cấp 2. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang để tới lớp học. Khanh thấy khá phiền vì cậu ta rất ồn ào, đã vậy còn nói nhiều nữa chứ. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp học. Cậu gấp rút kéo tay Hoà chạy thục mạng vào lớp. Chạy đến lớp, khi đã ngồi vào vị trí cậu thở hổn hển trách mắng:- Tại mày không đó Hoà.
Hoà thấy lời trách mắng đó liền cãi lại cậu:
- Tại mày mà tao mém tí nữa là bị té rồi đó
Khi hai cậu trai đang cãi nhau thì có một giọng nói nam cất lên:
- Bạn gì ơi, bạn ngồi nhầm chỗ của tôi rồi.
- Mày chán sống hay gì?
Cậu hất cằm lên nói với người kia
Cậu bạn kia có vẻ không quan tâm mấy lời đe doạ của Khanh
- Tôi không cần biết, tôi chỉ cần cậu trả lại chỗ cho tôi là được rồi.
Khanh tức giận nắm lấy cổ áo của cậu ban kia chuẩn bị đánh người thì giáo viên bước vào kịp nên đã không xảy ra xung đột giữa hai người
Khi chiều, tan học thì Khanh đứng ngoài cổng trường đợi cậu học sinh kia. Khi cậu bạn đó ra tới cổng liền bị Khanh nắm cổ áo nhấc lên, Khanh đánh vào bụng và mặt của cậu ta.
- Sao mày không phản kháng lại tao chứ?
Cậu học sinh kia chỉ đáp:
- Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu chuyện hồi chiều vì đã lớn tiếng thôi.
Khanh thả cổ áo của cậu ta ra
- Tao cũng nóng giận đánh mày.....T...Tao xin lỗi!
Cậu ta im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Tôi không sao đâu
Khanh lo lắng hỏi cậu ta:
- Cậu không sao thật chứ
- Ừm.....Không đau lắm đâu
Cậu ta dùng giọng nói êm dịu để trả lời Khanh
Cứ thế, hai người nhìn nhau trong một không gian yên lặng
Cậu học sinh kia chợt nhận ra đã tới giờ làm thêm nên gấp gáp chạy đi nhưng lại quên nói tên mình ra cho Khanh. Cậu về nhà suy nghĩ một hồi lâu:
- *Sao cậu ta lại nói với mình bằng giọng êm dịu đó chứ?
Cậu chìm trong những suy nghĩ đó mãi chẳng thoát ra
Nghĩ một hồi lâu thì cậu liền chìm vào giấc ngủ.
/Tích tắc/ Tiếng chuông vang lên, cậu học sinh kia đang làm thêm ở một quán cafe. Công việc hàng ngày của anh là pha chế. Đến 11h30’, vị khách cuối cùng cũng đã ra về. Anh cũng về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi. Vì Khanh vào trường sớm nên thấy được cảnh tượng anh đang ngủ. Khi lại gần, cậu lay lay người anh nhưng có lẽ do mệt nên anh không dậy. Cậu tò mò ngó xuống xem dáng vẻ của kẻ hôm qua được mình xin lỗi như thế nào Khi nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ngủ đột nhiên đôi má của cậu ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp không biết diễn tả ra sao Khanh có chút rung động với người trước mắt...- *Không được,không được, tuyệt đối không được suy nghĩ gì với tên học sinh này*
Cậu ngồi một lúc thì chạy ra ngoài mua đồ, vừa đi ra khỏi cửa thì anh cũng đã thức dậy, đôi mắt anh có quần thâm đen như gấu trúc vì thức đêm để học bài