Chương 2: băng hoăn

Cậu ta gần như oải người vì thức tới 1h sáng để học mà trong tâm không ngừng oán trách mớ bài tập chết tiệt này cậu ta suy nghĩ. -Quả nhiên ở cái tuổi đôi mươi không có hoa tươi, chỉ có hoa mắt chóng mặt kéo dài mỗi đêm thôi .Cái bụng đói meo không ngừng kháng nghị khiến tôi dù không tình nguyện vẫn phải lết xác xuống căn tin mua gì đó lót dạ.

-Cũng đã về đêm rồi nên gần như các mọi người đã ngủ chỉ còn cậu ta thức đêm học bài, nhưng trong cái vẻ trống rỗng nơi kí túc xá lại thấy cậu ta Khanh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bất giác cậu ta lại xấu hổ, mặt đỏ lên một mảng ửng hồng rồi không nói không rằng mà chạy đi mất.

- Có lẽ mặt tôi dính gì nên dọa cậu ta chạy mất nhỉ. Đang lúc bàng hoàng khó kiểu với hành động kì quoặc ấy thì cái bụng đói mốc của tôi đã lôi tôi ra khỏi đống hỗn độn trong tâm trí. Băng qua dãy ghế, tiện tay bốc lấy ly mì rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp.

-người vuốt tóc của mình ta ai mà còn vuốt mặt mình nữa nhỉTiếng trống trường vang lên. Cậu đi vào lớp ngồi đúng vào vị trí của mình. Bỗng nhiên từ đâu đến có một cô gái khá xinh đẹp. Cô ấy đến bài của anh chào hỏi mà muốn làm bạn với anh. Đương nhiên anh cũng không phản đối. Cô bạn nữ kia giới thiệu:- Xin chào, mình tên là Hân. Rất vui được làm quen với cậu

Anh cũng đáp lại:

Tôi tên Nam, rất vui được kết bạn với cậu

Khanh ngồi trên cũng nghe được gần hết cuộc trò chuyện kia rồi.

Trong tiết học cậu cứ chọc Nam nhưng có vẻ cậu ta không để tâm mấy. Cậu tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được anh. Cậu bèn nói thầm vào tai anh:

- Tan học đợi tôi!

Đến tiết 5 Vật Lý, cậu lựa chỗ ngồi cạnh anh để chọc anh tức chơi

- Nam ơi mày nói gì đi!

........

-Nam ơi

.........

- Nói gì đi đừng phũ như thế chứ

......

- Khanh, cậu hơi phiền tôi rồi đó.

Nam hất tay cậu ra và nói

Cậu cũng không làm gì được nữa liền nhéo tay cậu ta một cái thật đau để cậu ta không làm bài được

- Cậu muốn gì ở tôi đây hả?

Nam với vẻ mặt tức giận quát lên

Cậu hơi hoảng vì cậu chỉ muốn chọc Nam một chút cho vui thôi

- Tao chỉ chọc cho mày vui lên một chút thôi mà

Sau đó cả hai im lặng không ai nói câu nào nhưng Khanh cảm thấy hơi chột dạ. Cả hai chẳng nói gì thêm một câu. Trống hết tiết, cậu đang định ra về thì thấy anh còn đang ở lại lớp để làm bài tập. Bối rối chẳng biết cách nào để làm hoà cậu liền xông tới khoác lấy vai của anh Hoà hỏi:

- Mày làm gì thế thằng kia? Sao mà nhìn bực vậy??

Khanh tức giận quát lớn lên:

- Douma mày biến đi

Hoà cảm thấy khá bất ngờ liền nổi máu khịa

- Wao, không biết là ai có thể làm cho thiếu gia nhà họcLee bực tức như này được nhỉ??

Khanh bị khịa thì độ tực giận cũng theo đó mà x2

- M* mày, cút, biến nhanh lên

Hoà cười khẩy lên rồi nói

- Bổn thiếu gia đây không thèm phiền mày nữa

Khanh quát lớn lên:

-Không thèm nữa thì cút luôn đi

Hoà rẽ sang một ngã tư khác, trông cậu lúc này đang nóng giận.

- *Hừm....nghĩ kĩ lại thì... đó giờ chưa ai dám tả thái độ với cậu ấy, rốt cuộc thì ai có thể làm cho cậu ấy giận tới mức này chứ?*

Hoà vừa đi vừa mải mê suy nghĩ