Chương 59

Cậu lắc đầu nhìn anh. Môi chạm nhẹ lên môi anh một lần nữa. Ánh mắt đôi phần dịu dàng nhìn anh, môi cũng mấp máy nhỏ giọng

-Tập đoàn này là tâm huyết và cả ước mơ của anh. Em không muốn mình là người cản trở nó, có em hay không anh vẫn sống tốt với ước mơ của mình, em xin lỗi!!

-Em nói cái gì vậy chứ? Ước mơ đó có hay không anh cũng không quan tâm. Thứ anh quan tâm chính là em. Sống tốt cái gì chứ? Em có biết không có em, anh sống khổ sở như nào không hả?

- … em về trước.

Tay anh nhanh chóng nắm tay cậu kéo lại. Áp cậu xuống sofa mà hôn một cách điên loạn trên môi cậu

-Ưm … Thành Trương … ân … đau em …

-Em mãi mãi là của anh!!

-Ưm … phòng làm việc … anh bình tĩnh đã … á …

*cốc cốc*

Cậu đẩy anh ra, Thành Trương nhìn cậu chỉnh lại trang phục rồi hạ lệnh cho vào. Kim Thiết bước vào thấy Minh Dương liền vui vẻ vẩy tay chào

-Em cũng ở đây sao?

-Dạ vâng, em có việc xin phép đi trước.

Kim Thiết vốn dĩ có chuyện muốn bàn với Thành Trương nhưng thấy Minh Dương lại không cam lòng. Việc kia để sau cũng được nhưng trước mắt phải mang em dâu về trước đã. Chạy theo sau Minh Dương cô phải cố gắng lắm mới kéo cậu lại được

-Sao chị lại xuống đây?

-Cái đứa nhóc ngốc này, sao lại khóc rồi? Theo chị!!

Cô đưa Minh Dương tới một góc khuất tập đoàn. Nhìn vào cậu cô chán nản lên tiếng

-Em từ khi nào lại nhút nhác như vậy?

-Em …

-Chuyện này là do có người hãm hại em. Em phải mạnh mẽ lên, chống trả con trà xanh đó mà giữ Thành Trương bên cạnh. Không lẽ em đứng đây im lặng nhìn Thành Trương lên xe bông với người khác?

-Chuyện đó không liên quan tới em.

-Vậy chuyện Mẫn Nhi hãm hại em thì có liên quan tới em không?

-Mẫn Nhi?

-Phải, chính cô ta là người nói với mẹ Thành Trương!!

-Cũng tốt, mẹ anh ấy biết sớm như vậy cũng tốt. Tụi em cũng …

-Nhưng cô ta không yêu Thành Trương. Không lẽ em trơ mắt nhìn Thành Trương bị dắt mũi lợi dụng sao?

-…

-Mặc kệ em, nhưng chị biết kế hoạch của cô ta là cưới được Thành Trương sau đó sẽ bỏ thuốc hãm hại anh ấy. Gia sản của anh ấy cô ta sẽ hòng chiếm tất cả!!

Kim Thiết bỏ đi, cậu đứng trân ở đấy. Đúng là với đâu óc đơn giản của cậu thì ngay lập tức tin lời Kim Thiết mà lo sợ cho anh. Cậu bỏ đi, hình như lại đang chìm vào mớ suy nghĩ cụ non rồi …

Tối hôm ấy, cậu dạo bước dưới phố. Vừa đi được một đoạn cầu đã dừng lại thở dài nhìn xuống sông rồi nhìn lên trời đêm

-Suy nghĩ gì vậy? Có anh trong đó không?

Thành Trương đứng trước mặt cậu nở nụ cười. Đáy mắt cậu đo đỏ lên, tầng hơi sương mỏng đang dần trào ra liền bị anh kéo lại ôm chặt

-Đồ ngốc nhà em sao lại khóc rồi?

Tay cậu vòng qua eo anh. Trong đâu chỉ toàn suy nghĩ đến những chuyện không đâu. Toàn lo sợ anh sẽ bị hãm hại chết, rồi lại nghĩ ra viễn cảnh anh ôm ngực ói ra từng vũng máu mà siết chặt tay qua eo anh

-Em không muốn bỏ anh đâu huhu …

-Là em nói đó, không bỏ anh.

-Huhu … híc … híc … không muốn … không muốn anh chết đâu huhu …

Thành Trương nhíu mày khó hiểu nhưng cũng cho qua. Ít nhất là phải dỗ cho tên này nín khóc đã, nhưng đúng là con nít. Càng dỗ ngọt lại càng khóc lớn, anh chỉ còn biết ôm cục bông này vào lòng mà thở dài.

Cậu trở về nhà đã rất khuya. Cậu nhớ lại lúc cậu cùng anh ở trên cầu lại nhếch môi khi lúc ấy cậu thấy Mẫn Nhi thấp thoáng ở đó

-Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu.

Chuyện chưa bắt đầu đã thấy kết thúc khi chuông điện thoại vang lên. Là số mẹ anh, cậu băm môi đắn đo nghe máy

-Con nghe thưa bác

“Cậu thật sự không thấm nổi lời tôi nói? Tránh xa con trai tôi ra!!”

-Bác …

*Tút tút*

Bà Hạ bên ngoài cửa nhíu mày bước vào

-Là mẹ Thành Trương?

-Dạ mẹ …

-Hừm!!

Mẹ cậu đóng sầm cửa lại để cậu ngơ ngác ở đấy. Cậu cũng chẳng bận tâm mấy nữa, ngáp dài một cái liền nhanh chóng đi ngủ. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cậu có muốn can thiệp vào cũng chưa chắc đã giải quyết được. Trước mắt với cậu chính là bảo toàn mạng sống cho Vũ Thành Trương.