Chương 58

Kim Thiết là người bắt máy cuộc gọi từ nhân viên quán bar. Ngay sau đó cô liền gọi Tịnh Nam tới rước anh. Vừa tới quán bar, cả hai đã phải rất vất vả để mang anh ra ngoài xe. Cả quãng đường anh luôn gọi mớ tên cậu. Kim Thiết nhìn cảnh tượng này không khỏi xót lòng khi mà đối với cô Thành Trương cũng như một người em vậy. Cô biết Thành Trương từ nhỏ, bảo bọc cậu nhóc này đã trở thành thói quen. Nói không xót chính là nói dối

-Tịnh Nam, em có chuyện muốn nói với anh!!

-Sao cơ?

-Một lát nữa đi, sau khi đưa cậu ấy trở về nhà.

Cô khẽ nhìn qua Thành Trương rồi nhìn lại Tịnh Nam. Nhận được cái gật đầu của Tịnh Nam cô cũng khẽ thở ra.

Sau khi đưa Thành Trương trở về biệt thự riêng của anh. Cô cùng Tịnh Nam ra phía sau vườn. Ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, cô nhìn lên bầu trời đêm

-Anh có biết lý do Minh Dương chia tay Thành Trương không?

Tịnh Nam cau mày nhưng rồi lại lắc đầu. Kim Thiết hít sâu một hơi, đắn đo một lát mới lên tiếng

-Là vì bác Vũ

-Mẹ anh?

-Ừm, bác ấy đã tới tìm Minh Dương và yêu cầu em ấy rời xa Thành Trương bằng không sẽ rút lại tập đoàn từ Thành Trương. Em dự là không nói nhưng nhìn Thành Trương như vậy thật sự không cam lòng.

- …

-Anh hiểu ý em mà đúng không? Tối rồi, em về trước.

-Anh đưa em về.

Tối hôm ấy, Tịnh Nam suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao mẹ anh lại làm vậy. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì anh nghĩ việc nói với Thành Trương là điều cần thiết.

Sáng hôm sau, Tịnh Nam từ sớm đã ngồi vào ghế sofa phòng Thành Trương ngồi chờ. Vừa thấy bóng dáng anh, Tịnh Nam đã nhếch môi

-Xem em bây giờ con ra dáng chủ tịch hay không?

-Anh Hai.

Tịnh Nam không giỏi vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề. Mỗi một câu, một chữ Tịnh Nam nói ra là mỗi một vết xén vào tim Thành Trương, tay anh đã nắm chặt thành quyền. Chỉ còn suy nghĩ tới cậu và cậu.

Đợi khi Tịnh Nam ra về, anh ngã người ra sau nhắm mắt lại. Một lúc sau liền có tiếng gõ cửa. Ánh mắt miên mang mở ra, giọng trầm thấp lúc này vang lên

-Vào đi!!

*cạch*

Người nên gặp cũng phải gặp. Anh chưa tìm cậu hỏi rõ, cậu lại tự mò xác tới

-Em lên đây có chuyện gì?

-Tôi muốn nghỉ việc!!

Cậu đặt lên bàn anh một tờ đơn khiến anh nhíu mày

-Nghỉ việc? Em có biết là sẽ phải đền hợp đồng hay không?

-Bao nhiêu cứ nói.

Anh nhếch mép đứng dậy ép sát cậu về phía chân bàn. Cậu bị kẹp ở giữa liền khó chịu đẩy anh ra

-Anh muốn gì? Cút ra!!

-Sao lại giấu anh?

Đối lập với giọng khó chịu thì giọng anh lại trầm đến lạ. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu khiến cậu khựng lại một chút lên tiếng

-Chuyện gì?

-Chuyện mẹ anh.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt đảo điêng một lát mới lên tiếng. Cậu gật gật đầu ánh mắt đỏ lên nhìn anh

-Như vậy thì sao? Cho dù mẹ anh có tới tìm tôi hay không thì tôi cũng sẽ chia tay anh thôi. Phải thế nào anh mới nhận ra rằng tôi chia tay anh là vì tôi hết yêu anh vậy?

-Em nói láo!!

Cậu đẩy anh ra nhưng lại bị anh kéo ngược lại. Môi anh quấn lấy môi cậu, Minh Dương trợn tròn mắt trước nụ hôn của anh. Tay cậu ở trên ngực anh đấm liên tục nhưng anh lại không buông thả. Cậu bất lực rồi, bất lực yêu anh, nước mắt nóng hổi chảy xuống chạm vào hai khóe môi. Vị mặn đắng khiến anh dứt ra khỏi nụ hôn, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt

-Đừng khóc, anh xin lỗi!!

-Híc … làm ơn … đừng yêu em nữa …

-Sao anh có thể ngừng yêu em đây?

-Nhưng …

-Suỵt, anh có thể từ bỏ tất cả. Trừ em!!