Cậu trở ra ngoài, khuôn mặt ai oán nhìn tên anh Hai đang vui vẻ kia
-Anh chết đi!!
Nhìn qua bàn bên cạnh, cậu nhíu mày khi anh đang ngồi cùng một cô gái
-Là Kim Thiết?
Ánh mắt cậu nhìn anh rồi nhìn những cử chỉ ân cần của anh dành cho Kim Thiết mà muốn nổi đóa
-Là ai vậy?
Giọng Minh Khang vang lên, cậu khẽ lắc đầu rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình. Xong xuôi cũng chẳng qua chào anh mà bước thẳng ra ngoài. Dù gì cậu cũng chẳng muốn biết những mối quan hệ xung quanh anh.
Trở về phòng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết bản thân thua kém những người con gái khác chỗ nào. Cậu sống luôn tự tin với chính cậu nhưng lại rất tự ti khi sánh bước cùng anh.
Sáng hôm sau, cậu cả ngày chẳng ngó ngàng tới anh. Một câu nói cũng chẳng dành cho anh, cùng lắm là ậm ừ với những câu hỏi mang tính chất công việc từ anh.
Thành Trương bức rứt trong lòng từ sáng tới giờ, liền chẳng kiềm nén nổi nữa là tới phòng cậu đập tay lên bàn thẳng thắn lên tiếng
-Em rốt cuộc là làm sao? Đang nhiên đang lành em hậm hực kiểu đó là ý gì?
-Chẳng có ý gì cả …
-Đi theo anh!!
-Đi đâu … á … đau em …
Anh kéo tay cậu đến một góc khuất của tập đoàn. Áp cậu vào sát vách tường mà lớn tiếng
-Em rốt cuộc là thế nào?
-Anh làm gì mà lớn tiếng với em? Anh đi ăn với gái em không tra khảo anh thì thôi? Anh còn ở đây nạt nộ em?
Anh thở hắt ra khi nghe cậu lớn tiếng. Minh Dương của anh là phải như vậy. Một chút uất ức cũng không để trong lòng gánh vác mà phải nói ra hết. Nụ cười kéo đến tận mang tai, anh ghé xuống thì thầm qua tai cậu
-Em ghen sao?
-Ghen? … anh nằm mơ đi …
-Rõ ràng là đang ghen mà? Đồ ngốc, Kim Thiết là thanh mai trúc mã của Tịnh Nam. Bạn trai em một khắc cũng không dám mo me!!
-Anh còn biết mình là bạn trai em? Vậy còn dám đút súp cho cô ấy ăn.
-Chắc do thói quen, cô ấy là bạn từ nhỏ của anh.
Cậu ậm ừ dự bước đi liền bị anh ôm lấy, vòng tay rắn chắc siết chặt lấy cậu
-Tại sao không nói rõ với anh?
-Em …
-Em chính là không phải kiểu người nhẫn nhịn uất ức!!
-Em có nhiều thứ không thể cho anh. Bản thân em không có những thứ như những người phụ nữ khác …
-Suỵt, đồ ngốc nhà em. Bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, họ có hơn em như thế nào cũng không liên quan tới anh. Em thua kém họ bao nhiêu anh cũng không quan tâm, chỉ cần anh thích em là được!!
Cậu bĩu môi đẩy anh ra. Phẩy phẩy tay ra ý với anh mà lên tiếng
-Bổn thiếu gia chính là chẳng thua kém gì lũ bánh bèo ngoài kia. Chẳng việc gì em phải tự ti cả, không có anh em sẽ có người khác. Dù sao trên đời này cũng đâu phải … aaa
-Em dám? Để anh xem hôm nay em có xuống giường được không?
-Aaa anh đưa em đi đâu? Mau thả em xuống!!
Cậu bị anh vác trên vai như một con lợn sắp bị chọc tiết. Cậu chỉ muốn khóc thét và la làng nhưng lại không thể. Cậu mà làm vậy e rằng cả tập đoàn sẽ biết mối quan hệ giữa anh và cậu mất.
Lên tới tầng cao nhất. Anh đạp mạnh cửa phòng bước, trực tiếp ném thẳng cậu nhóc thối kia lên sofa mà đè xuống
-Hôm nay xem em còn dám mạnh miệng kiếm người đàn ông khác hay không?
-Aaaa … em la lên đó … anh đừng có làm bậy!!
-Vậy sao? Cho tùy ý em la đấy!!
Vừa nói dứt câu anh đã cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu. Chiếc cổ trắng ngần nhanh chóng bị anh khảm xuống những vết xanh đỏ
*cốc cốc*
-Ưm … có người … Thành Trương …
-Kệ đi, thật phiền phức!!
Anh vẫn chuyên tâm vào công việc của mình nhưng tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng đành đứng dậy kéo lại cà vạt chỉnh tề lên tiếng
-Vào đi!!
-Hi …
-Tịnh Nam … anh là đồ đáng chết!!
-Gì cơ?
Cậu cười trừ xua tay trước mặt Tịnh Nam che chắn đi khuôn mặt đen sì của lão công nhà cậu
-Haha … anh ấy nói tào lao chút thôi … anh đừng để ý …