Chương 45

Cả ba vui vẻ một lúc cậu liền tạm biệt cả hai mà xuống phòng làm việc. Tịnh Nam ngay sau đó cũng rời đi, còn mình anh ngã người ra sau, nhàm chán gõ gõ bút xuống bàn.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày nhìn tên danh bạ. Thấy số từ Vũ Gia liền đưa tay bắt máy

-Tôi nghe!!

“Là mẹ.”

-Mẹ? Mẹ gọi con có gì không ạ?

“Tối nay về nhà, mẹ có chuyện cần nói với con!!”

-Vâng.

Giọng bà Vũ băng lãnh phía sau điện thoại khiến anh không khỏi có chút lo lắng. Anh chẳng biết rằng tại Vũ Gia, Mẫn Nhi đã có mặt từ sáng tặng quà cho bà Vũ và kể cho bà nghe tất cả mọi việc về anh và cậu. Có lẽ bão giông đang rất gần rồi.

Chiều hôm ấy, anh trở về nhà cùng Tịnh Nam. Ông Vũ cùng bà Vũ ngồi ngay chính trung tâm phòng khách. Giọng bà Vũ nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép khiến cả anh và Tịnh Nam phải đưa mắt nhìn nhau

-Về rồi sao? Ngồi xuống đi!!

Anh cùng Tịnh Nam vừa ngồi xuống là lúc tay bà Vũ đập mạnh xuống bàn hét lớn

-Thằng nghịch tử, mày còn coi mẹ mày ra gì không hả?

Tịnh Nam hoảng hốt chạy lại nắm tay bà

-Chuyện gì vậy mẹ? Bình tĩnh đã …

Anh đã mường tưởng được điều mẹ anh nói nên nét mặt vẫn giữ nguyên chưa ban đầu, không hề có chút thay đổi. Ánh mắt nhìn bà rồi nhìn ông Vũ

-Con đủ lớn để quyết định cuộc sống của con. Chỉ mong ba mẹ ủng hộ!!

-Ủng hộ? Mày nói xem tao phải ủng hộ thế nào? Hai thằng con trai yêu nhau? Mày có còn xem mặt mũi gia đình này ra gì không hả??

-Bà bình tĩnh đã!!

Ông Vũ lo lắng vuốt nhẹ bờ lưng vợ mình. Ông nhìn anh rồi nhìn Tịnh Nam khẽ thở dài. Thành Trương tính cách từ nhỏ đã rất cứng đầu, chuyện này đối với anh chính là bình thường. Bản thân anh khi quyết định chọn cậu và yêu cậu, thì những vấn đề này anh đã nghĩ từ trước.

Chỉ là anh không nghĩ nó lại xảy tới sớm như vậy. Anh thì không sợ nhưng anh sợ cậu tổn thương, cậu ít lo nghĩ nhưng tất cả chuyện liên quan tới anh thì cậu lại lo nghĩ rất nhiều. Có lẽ một mình anh giải quyết là được rồi. Hít sâu một hơi, anh nhìn bà Vũ

-Chọn cậu ấy là con, yêu cậu ấy là con. Không liên quan tới ba mẹ, nếu đã không ủng hộ, con xin phép về trước!!

-Mày mau chấm dứt mối tình cảm này cho mẹ. Bằng không sẽ cắt hết, mẹ cũng không cần một đứa con như mày!!

-Nếu mẹ muốn, con không cản.

Anh bước ra khỏi nhà mặc bà Vũ còn gào thét. Phóng xe trở về biệt thự riêng, anh mệt mỏi lên lầu tắm rửa. Bước ra ngoài liền ngã người xuống giường

-Nhớ em rồi …

Đưa tay cầm điện thoại gọi cho số cậu vợ nhỏ. Chỉ trong giây lát liền có liên lạc

“Alo …”

-Đang làm gì đó?

“Em muốn ngủ … aaaa …”

-Em đừng có nhựa giọng ra nữa, thật là muốn dựng tóc gáy!!

“Aaaa … không chịu … không chịu đâu~~”

Anh bật cười lớn, bất giác lại im lặng rồi lại lên tiếng

-Minh Dương này.

“Hửm?”

-Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em cũng đừng buông tay anh được không?

“Gì vậy? Không phải anh ăn nằm với con nào rồi đó chứ?”

-Đồ ngốc nhà em, ngoài em thì anh còn dám ăn nằm với ai?

“Ai mà biết được, con trai các anh …”

-Trừ anh ra!!

“Ok thôi, được rồi em muốn ngủ!”

-Được, ngủ ngon!!

“Ngủ ngon … ông xã~~”

Anh khẽ cười tính trêu trọc lại liền bị cậu tắt máy. Chỉ còn biết cười ngu ngơ một mình rồi nhìn lên trần nhà lẩm bẩm

-Ngủ ngon bà xã …

Lại nhớ về chuyện ở Vũ Gia, anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều nữa nên lại lăn ra ngủ. Vợ chồng nhà này cứ lấy ngủ ra là có thể giải quyết mọi vấn đề.