Chương 27

Anh thật chẳng biết nói gì với cậu nữa. Không có anh, cậu vẫn vui vẻ?? Thật là chẳng hiểu nổi con người của cậu nhóc này mà

-Được rồi, để anh ôm em một lát!!

-Anh là tên tra nam!!

-Vâng, anh là tra nam. Ngoan, nằm xích lại đây với anh.

Cậu nhích người nằm gần anh hơn. Cánh tay cứng chắc ôm chặt lấy cậu. Cảm giác bình yên này không dễ gì có được. Tận hưởng bao nhiêu chính là cũng không đủ. Khoảng nửa tiếng sau đó, cậu mới khẽ cựa người nhìn anh

-Anh không về sao?

-Em đuổi anh?

-Không có, nhưng mà bây giờ trễ lắm rồi. Mai còn phải đi làm, không phải sao?

Thành Trương yêu thương hôn nhẹ lên trán cậu, xuống chóp mũi rồi dừng lại ở môi mà hôn xuống. Nụ hôn dài, chiếm trọn dưỡng khí của cậu khiến cậu phải đưa tay đánh nhẹ lên lưng anh nhắc nhở. Thành Trương tiếc nuối buông tha cho môi cậu nhưng vẫn không quên chọc ghẹo

-Có ai nói môi em mềm và rất ngọt chưa?

Cậu đỏ mặt, đánh nhẹ lên ngực anh khiến anh bật cười. Hôn một cái chóc nữa lên môi cậu rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên đắp mềm cho cậu, lời chúc ngủ ngon ngọt ngào cũng được nói ra.

Tối hôm ấy, cảm xúc tuyệt vời khiến cả hai chẳng thể ngủ được. Sáng hôm sau lại phải đi làm sớm. Anh thì không sao, nhưng mà cậu thì khác, đầu bù tóc rối tới tập đoàn ngáp ngắn ngáp dài. Tịnh Nam thấy điệu bộ này liền ngán ngẩm

-Em lại thức khuya sao?

-Vâng!!

Cậu ngược mặt lên không khỏi khiến Tịnh Nam bật cười, anh lùi ra sau hai bước khẽ cười

-Đừng nói với ai rằng chúng ta biết nhau nhé!!

-Anh thật là … hơi bê bối chút thôi mà …

Tịnh Nam nhướn vai, ngay theo sau là giọng của Mẫn Nhi

-Minh Dương, cậu sao vậy?

-Tôi không sao.

Từ lúc bị cậu kéo băng kéo đảng tới nhà Mẫn Nhi có vẻ sợ mà đối xử ôn hòa với cậu hơn hẳn. Nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm, gì chứ cậu thừa sức biết cô ta chỉ là trước mặt cậu vui vui vẻ vẻ, sau lưng thì chắc đang bày mưu tính kế với cậu rồi. Dù sao mà nói địa vị của cậu không phải ai muốn đυ.ng là có thể đυ.ng.

Trở về phòng, nhìn mớ tài liệu dày cợm trên bàn mà cậu lắc đầu ngao ngán. Xử lí tới tận chiều mà cũng chưa hết. Khi tất thảy mọi người đã tan ca thì cậu vẫn phải ngồi lại giải quyết cho xong mớ lộn xộn kia

-Oaaaa~~

Ngáp một cái, cơn buồn ngủ cùng đói bụng khiến cậu như kiệt sức gục xuống bàn. Tiếng ly chén va chạm với mặt bàn gỗ khiến cậu nhíu mày ngồi dậy. Mẫn Nhi với khuôn mặt hiền dịu, hòa nhã khẽ cười

-Cậu uống chút cà phê cho tỉnh!!

-Cảm ơn, tôi không có nhu cầu.

Cậu quay lại với màn hình vi tính. Ả đảo mắt khẽ cười

-Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, tay tôi đang tiến triển tốt như vậy cũng là nhờ cậu!!

-Không cần khách sáo!!

-Vậy cậu uống cà phê đi, tôi cũng đỡ áy náy hơn!!

-Được rồi, để đó đi!!

Ả nhếch mép rời đi. Cậu chẳng bận tâm tới ly cà phê đó mà tiếp tục làm việc. Ngồi một lát mà vẫn buồn ngủ, cậu nhìn ly cà phê nhếch mép. Đứng dậy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo mới quay lại.

Thành Trương ngồi lên ghế làm việc của cậu. Thấy cậu quay lại liền nở nụ cười vui vẻ

-Em thật là, sao phải về trễ như vậy?

-Công việc chính là không có ít, thật mệt chết được. Anh mau đứng dậy để em lấy chỗ làm việc!!

Thành Trương mặt bí xị đứng lên nhưng lại nhíu mày khi một bóng đen to béo lập lò ở đằng xa. Thấy ánh nhìn của anh chiếc bóng lớn đó liền chạy đi một mạch, có chút lo lắng nhưng cũng nên lo lắng bao tử cho cậu vợ nhỏ đã

-Minh Dương, đi ăn thôi em!!

-Em chưa xong, anh đi ăn đi!!

-Em muốn tự đi hay là bế đi!!

Cậu bĩu môi, gấp mấy tệp tài liệu xếp gọn lại

-Ngoan như vậy phải tốt hơn không?