Tối hôm ấy, mỗi người mỗi tâm trạng. Trong khi Thành Trương tìm đến men rượu để giải vây đi sự bức bối trong lòng thì cậu lại tìm cách vui vẻ với những người xung quanh, làm vài ván games và rồi đi ngủ. Cậu chính là gϊếŧ mọi thời gian rảnh để quên anh còn anh thì lại cố lục tìm hình ảnh của cậu trong quá khứ.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy mơ màng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi làm. Cảm giác tỉnh táo lên đôi chút mà nhìn vào trong gương
-Xinh đẹp …
Nụ cười trên môi cậu cũng chẳng tắt đi. Nó khiến mọi người xung quanh luôn muốn gần gũi cậu vì nụ cười ấm áp ấy.
Tới đại sảnh tập đoàn, cậu đưa mắt nhìn xung quanh cười nói với vài nhân viên ở khu vực lễ tân. Tiếng lạch cạch chói tai vang lên, một luồn khí lạnh tràn vào khiến tất thảy nhanh chóng im lặng.
Thành Trương bước vào với một khuôn mặt lạnh tanh, kế bên cạnh là Mẫn Nhi với bộ cánh không mấy hợp lý cho môi trường làm việc của tập đoàn.
Hai ánh mắt chạm nhau, cậu chỉ cười mỉm một đường rồi cúi người lịch sự
-Chủ tịch!!
Anh nhìn qua cậu, cái nụ cười đó khiến anh không cam tâm. Khi mà anh phải giằng co giữa lý trí và trái tim để chọn cậu, khi mà cậu bỏ đi để lại anh với ngàn vết dao dọc xéo. Anh đau khổ đến tận tâm can chỉ còn biết tìm rượu để bầu bạn thì cậu lại cười tươi như vậy. Chẳng lẽ cậu đã chẳng còn yêu anh?
Lướt qua cậu được hai bước. Anh mới cất giọng trầm ổn nhưng lại đầy hàn khí
-Cậu mang hồ sơ dự án lên phòng cho tôi!!
- …
Cậu chính là chưa kịp phản bác. Chỉ mới quay lại đã thấy hình ảnh chói mắt. Tay anh chủ động ôm lấy eo Mẫn Nhi, ánh mắt ấm áp xoáy sâu vào con ngươi của ả, anh yêu thương hôn nhẹ lên môi ả với chất giọng ấm áp lên tiếng. Âm thanh phát ra không lớn nhưng lại đủ để cậu nghe thấy
-Em muốn ăn gì không em yêu??
-Ưm … người ta muốn ăn gà!!
Cậu đứng đó, mắt như khô cứng lại chẳng thể chớp nữa. Bất chợt vai cậu cảm giác có chút nặng nề. Quay lại liền thấy Tịnh Nam khiến cậu có chút giật mình
-Hi, honey của anh!!
Tịnh Nam đểu cợt lên tiếng khiến cậu trợn mắt thục nhẹ khủy tay vào ngực anh. Tịnh Nam vừa ôm ngực vừa cười. Giọng vui vẻ lại tiếp tục cất lên
-Em sao lại mạnh tay như vậy? Chết anh rồi ai yêu thương em đây??
-Anh sao lại nói bậy như vậy?
Tịnh Nam cười cười nhìn vào con mắt đã đầy lửa giận của Thành Trương. Anh nhướn vai vui vẻ
-Thành Trương à, lâu quá anh không ăn trưa cùng em. Hay là trưa nay, anh mời em và Mẫn Nhi cùng đi!!
Đâu đó trong lời nói vui vẻ của anh chính là sự thách thức. Thành Trương làm em Tịnh Nam lâu như vậy anh liền hiểu ra cơ đồ. Chỉ khẽ gật đầu
-Được thôi, vậy trưa gặp anh!!
Tịnh Nam sau khi thấy Thành Trương rời đi mới buông cậu ra. Anh nhìn cậu rồi đưa tay xoa rối mái tóc ngắn
-Trưa nay đi với anh!!
-Em không đi đâu!!
-Sao vậy? Em không đi anh sẽ buồn lắm đó!!
-Em không đi được, anh đi với họ đi.
-Nếu mà em không đi thì anh cũng không đi nữa.
-Anh đừng vậy mà!!
-Vậy em đi với anh?
-Được rồi, vào giờ làm rồi. Trưa gặp anh!!
-Vậy phải tốt hơn không?
Nói rồi Tịnh Nam rời đi. Anh cho tay vào túi quần, miệng còn vui vẻ huyết sáo.
Minh Dương trở về phòng tìm lại hồ sơ dự án mang lên cho anh. Lên đến phòng, cậu tiến lại đã thấy anh đang ôm lấy eo Mẫn Nhi, cả hai dây dư trong nụ hôn dài, xem ra xung quanh chẳng là nghĩa lý gì.
Anh biết là cậu tới nhưng anh vẫn muốn cậu thấy hình ảnh này. Anh muốn cậu ghen lên, anh muốn cậu hỏi tội anh nhưng cậu lại chẳng làm gì cả. Chỉ đơn thuần đứng sau bức tường không làm phiền tới không gian riêng của anh.