Chương 24

Tới khi anh cho phép cậu vào cậu mới bước vào. Vẫn là nụ cười giao tiếp trên môi khiến anh khó chịu

-Mẫn Nhi, em ra ngoài đi. Đóng cửa lại cho anh!!

-Vâng.

Mẫn Nhi bước ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong không gian yên ắng đến ngột ngạt. Cậu vẫn cười nhìn anh

-Chủ tịch, mời anh xem lại!! Những chi tiết cần sửa tôi đã sửa theo yêu cầu của anh.

-Em không thể ngừng cười được sao?

Nụ cười trên môi cậu bỗng cứng nhắc lại. Anh nói như vậy chẳng lẽ bây giờ cậu nên khóc?

-Vậy tôi xin lỗi, tôi sẽ nghiêm túc lại!!

-Em rõ ràng biết ý anh không phải là như vậy!!

-Vậy chẳng lẽ chủ tịch muốn tôi khóc?

Tiếng đập bàn vang lên đến chói tay. Ánh mắt anh đỏ au nhìn cậu. Tim anh bây giờ đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn, muốn khảm cậu vào ngực trái nhưng lại chẳng thể.

Cậu mím chặt môi cúi đầu xuống. Cậu lại đang âm thầm cào xé nội tâm. Làm ơn đừng để cậu khóc, nhất là ở trước mặt anh …

Thành Trương bước ra khỏi ghế làm việc. Anh tiến về phía cậu, tay đưa ra chạm vào má cậu rồi xuống chiếc cằm với đầy mỡ nọng mà nâng mặt cậu lên đối diện với anh

-Em không hối hận?

Cậu nhìn xoáy vào mặt anh. Lần này cậu nghiêm túc, cậu không muốn anh nghĩ cậu là trẻ nhỏ nữa. Nuốt khan cổ họng cậu hít sâu một hơi lấy giọng

-Đúng, tôi không hối hận!!

-Được, là do em chọn. Anh sẽ khiến em phải hối hận.

Cậu chỉ cười với anh, một nụ cười ngọt ngào. Cậu đi rồi, cánh cửa phòng khép lại. Cậu vô thức trở về phòng làm việc. Cậu phải làm gì đây? Anh nói anh yêu cậu … vậy còn Mẫn Nhi thì sao? Cậu không muốn chấp nhận một tình yêu mà bản thân cậu là kẻ thứ ba. Cậu cũng không muốn mình quen với một người mà những mối quan hệ xung quanh họ lại vô cùng mập mờ.

Cậu gõ bàn phím máy tính một cách lạch cạch. Miệng lẩm bẩm liên tục những cậu trách cứ

-Yêu khỉ mốc nhà anh!!

- …

-Tôi mới là không cần, đồ đáng ghét!!

- …

Cứ vậy mà thời gian làm việc trôi qua. Cả phòng đã đứng dậy đi ăn hết thì cậu lại lì lợm nằm xuống bàn mà thở dài. Cậu tuy là có chút trẻ con nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Vấn đề tình cảm này chẳng phải là đeo bám cậu một cách quá lì lợm sao?

*cộc cộc*

Cậu giật bắn mình ngồi dậy khi nghe tiếng gõ dưới mặt bàn. Hóa ra là Tịnh Nam, cậu khẽ cười nhìn anh

-Anh sao vậy?

Tịnh Nam thở dài gõ lên đầu cậu một cái rõ đau mà nhăn mặt

-Chẳng phải anh bảo em đi ăn sao??

-À, em không đi được không? Bọn họ …

-Đi mà đừng có vậy chứ!!

Cậu chẳng còn cách nào khác liền đứng dậy đi cùng Tịnh Nam.

Bước tới đại sảnh, Tịnh Nam lại cố ý gần gũi cậu mà quàng tay qua vai cậu. Dĩ nhiên ánh mắt Thành Trương chẳng là mấy hòa nhã. Tay anh vẫn đặt trên eo Mẫn Nhi như một thói quen. Tịnh Nam nhíu mày chép miệng đưa tay xuống eo cậu mà bóp bóp

-Yaaa eo em sao bự vậy, mỡ hơi nhiều!!

Cậu liếc mắt nhìn Tịnh Nam rồi đưa tay đánh lên tay anh một cái. Làm cậu xấu hổ chết đi được, chỉ là có một người nhìn cái cảnh anh trai mình bóp bụng mỡ của cậu lại chẳng cam lòng. Tay anh vô thức bóp nhẹ eo Mẫn Nhi nhưng lại chẳng có chút mỡ nào. Cũng đúng ả ốm tong teo thế kia thì mỡ đâu mà anh bóp.

Buông tay ra khỏi eo Mẫn Nhi, anh tiến nhanh lại phía xe mở cửa. Vừa mở cửa trước Mẫn Nhi đã nhanh chóng leo vào ghế phó lái. Phía sau, Tịnh Nam đã mở xe cho cậu khiến anh có chút hụt hẫng. Tịnh Nam bước lại vỗ vai anh

-Anh thích lái xe cho nên cậu ngồi phía sau nhé!!

-… ơ …

Tịnh Nam chẳng buồn nói dài dòng liền bước nhanh lại ghế lái ngồi lên. Mẫn Nhi hơi khó chịu nhưng biết sao được.