Con xe hạng sang lăn trên đường tối. Cậu nhếch mép, đùa sao. Cậu đường đường là nhị thiếu gia Hạ Thị, là do ả ta không biết nhìn đường mà tự va vào cậu thôi.
Minh Dương nhíu mày nhìn đồng hồ, khóe môi tủm tỉm cong lên một nụ cười khi đồng hồ chỉ mới điểm 8 giờ
-Sớm như vậy, nên bay lắc một lúc không nhỉ??
- …
-Tất nhiên là nên rồi, haha
Không nói nhiều, cậu rẽ lái ra hướng khác tới một quán bar của trung tâm thành phố. Đậu xe vào vỉ hè, cậu đưa tay mở cửa ra nhưng cửa xe chưa kịp mở đã bị đóng lại. Cậu nhíu mày ngước lên nhìn xem kẻ nào to gan dám đóng cửa xe của cậu.
Ánh mắt cậu vừa chạm lên đã phải quay phắt sang một bên mà lẩm bẩm với khuôn mặt mếu máo
-Híc … anh Hai sao lại ở đây …
Quay lại, cậu nở nụ cười tự tin mở cửa lần nữa mà lên tiếng
-Aha … anh Hai … thật là … xe em chẳng biết bị sao lại dừng lại … không lẽ là hư … haha
-Hư đúng địa điểm nhỉ?
-Haha … không có nha … xe này … haha
Minh Khang thừa biết cái mánh khóe này của cậu. Gian manh chẳng ai bằng, anh khẽ liếc xéo kéo cậu vào bar.
Mắt Minh Dương vì thế mà trợn tròn. Trời đất thánh thần ơi, cậu có đang nằm mơ không khi mà anh Hai cậu kéo cậu vào bar vậy?
-Haha … anh Hai … làm gì?
-Bán thân!!
-Anh sao? Uầy, anh Hai từ từ … có túng thiếu cũng nên suy nghĩ kỹ đã …
-Được, anh suy nghĩ kỹ rồi, bán em!!
Cậu khựng lại nuốt nước miếng
-Cái này … haha … đừng đùa mà anh Hai!!
-Có vào hay không? Lắm lời như vậy.
-Anh bán em thật sao?
-Thật!!
Minh Khang vừa nói vừa bước vào trong mặc cho cậu còn đứng đó lảm nhảm. Minh Dương chắp tay lại, ánh mắt long lanh cầu mong
-Ước cho con vào tay của một anh đẹp trai nhà giàu nào đấy. Có bán thân giá rẻ con cũng cam lòng …
Chạy theo anh Hai vào trong, cậu lắc lư một chút liền nhận ra mình đang đi cùng anh Hai nên giả đò nhíu mày bịt tai lại
-Thật là, sao lại ồn ào như vậy?
-Chẳng phải em quen nơi này lắm sao?
-Haha làm gì có … ồn chết mất … thanh thiếu niên bây giờ thật hư hỏng nha …
-Giống em sao?
- …
Cậu im bặc bĩu môi đi theo Minh Khang. Anh dẫn cậu tới một góc khuất gần đó. Nơi có một tên băng lãnh đang lạnh nhạt lắc lư ly rượu trên tay cùng một ả tiếp rượu ở đây
-Thành Trương!!
-Anh tới rồi?
Lúc này Thành Trương mới ngước mắt lên. Hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai có chút khó xử. Chuyện ban sáng nếu nói cậu không khó chịu chắc chắn là không có. Căn bản cậu chẳng muốn đυ.ng chạm tới Mẫn Nhi, đến cái liếc mắt quan tâm cậu cũng chẳng muốn chứ đừng nói đến việc đi kiếm chuyện với ả.
Anh chẳng biết đầu đuôi gì liền quát mắng cậu. Nhưng thôi kệ, dù sao cậu cũng chẳng muốn anh liên quan đến mình
-Anh Hai, tự nhiên em hơi mệt. Chắc em về trước!!
-Mệt sao?
-Một chút thôi, không sao!!
-Ở lại đây, lát anh đưa em về!!
-Không cần đâu …
Ánh mắt nghiêm khắc Minh Khang nhìn cậu em mình. Dĩ nhiên là Minh Dương đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh.
Thành Trương nãy giờ vẫn nhìn cậu. Nghe cậu bảo không khỏe liền có chút nóng ruột. Nhưng anh lại chẳng biết mở miệng hỏi thăm thế nào. Minh Dương vừa ngồi xuống đã dốc thẳng ly rượu vang vào cổ họng nóng rát.
Minh Khang chỉ im lặng nhìn cậu rồi nhìn Thành Trương. Cả hai chỉ giao lưu vài câu rồi lại vui vẻ nhún nhún theo nhịp nhạc. Minh Dương nãy giờ đã uống không ít, ánh mắt cả hai người con trai trước mặt đều dán lên cậu.
Cậu ợ lên một phát liền xin phép đi vệ sinh. Lúc này Minh Khang mới nhìn vào mắt Thành Trương
-Cậu thấy nó đang chịu đựng tổn thương chứ?
-Anh có ý gì?
-Tôi kéo nó vào đây là để cậu nhìn thấy cậu đã khiến cuộc đời nó trở nên như thế nào. Vì thế, tránh xa cuộc sống của nó ra. Chuyện sáng nay coi như tôi không biết nhưng nếu còn để nó lập lại thêm một lần nữa thì cậu … tôi cũng không khách khí!!