Chương 17

Đến một cây cầu gần đó. Cậu nhìn vài con người to con trước mặt mà cảm thán. Thật ra họ cũng chỉ là y tá mà cậu tuyển chọn ở bệnh viện do Hạ Thị đầu tư. Tay cho vào túi quần, lấy ra liền có 10 triệu trong tay. Đưa cho bọn họ, cậu lạnh giọng

-Thăm hỏi người khác nên các cậu nhớ kỹ lưỡng một chút!!

-Vâng …

Cậu nhướn vai phóng xe đi trước. Ghế sau không quên một giỏ hoa quả và vài loại thuốc bổ và cả kem dưỡng da tay

-Sao mình lại là người tử tế vậy nhỉ?

Cậu cười cười, nhìn thẳng phía trước mà phóng xe nhanh hơn bình thường. Tới một căn nhà trọ nằm tầng cao, cậu nhướn mày bước lên, đứng trước phòng lịch sự mà gõ cửa.

Mẫn Nhi bước ra mở cánh cửa xém chút nữa là giật thóp mình, té xĩu khi thấy cậu. Ngược lại, Minh Dương khá vui vẻ cậu cúi người chào cô lên tiếng

-Chuyện ban sáng là bổn thiếu gia sai trước nên muốn qua đây tạ lỗi với cô.

Giọng điệu cậu lên xuống, lúc cần nhấn nhá sẽ nhấn nhá, lúc cần nhẹ nhàng sẽ nhẹ nhàng. Tất nhiên ba từ “bổn thiếu gia” cậu nhấn nhá rất kỹ là đằng khác.

Tay cậu nâng lên đưa cho ả ta giỏ trái cây cùng vài hộp thuốc bổ. Ả ta kinh sợ, tay run run nâng lên nhận lấy giỏ quà, nụ cười ngượng nghịu cũng được nở ra

-Không … không có gì đâu. Cảm ơn cậu…

-Cô không có ý định mời tôi vào trong sao?

-À … mời cậu …

Minh Dương bình thản bước vào trong. Cậu nhướn vai ngồi xuống chiếc ghế xếp gần đó

-Nhà cô như vậy … Thành Trương không cho cô nổi một căn nhà sao?

-A … haha … tôi chính là không cần …

-Không cần, hay là vòi chưa ra?

Ả câm nín, suy cho cùng Thành Trương rất công tâm, anh tuy giàu nhưng không phải cái gì cũng nuông chiều người yêu. Anh có thể cho ả ngồi xe hơi, có thể cho ả ăn ngon, cho ả những tiện nghi cần thiết. Nhưng vấn đề cá nhân anh sẽ chẳng bao giờ chạm đến.

Minh Dương tất nhiên là nhìn thấu, cậu dù gì cũng đơn phương anh lâu như vậy mà. Khoảng một lúc, đám người ban nãy liền xuất hiện. Cậu ra ý cho họ vào, ả ta kinh ngạc nhìn cậu khiến cậu lại phải giả tạo trưng ra bộ mặt dịu dàng hết phần người khác

-Là bác sĩ tôi mời đến, cô không ngại chứ hả?

-À … cái này không cần đâu …

-Tại sao không? Các anh đứng đó làm gì, xem xem da cô ấy thế nào!!

Cậu dựa người vào ghế xếp ra lệnh. Tất thảy bọn họ đều ngoan ngoãn làm theo khiến cậu nhếch mép. Xem xét xong, một trong số bọn họ mới đứng dậy cúi người nhìn anh

-Thưa nhị thiếu gia, da cô ấy bỏng nhẹ thôi ạ.

-Vậy sao? Mẫn Nhi à …

Ả vẫn còn run sợ nhìn cậu, khẽ cười cười

-Sao … sao vậy?

-Ban sáng cô hét lớn như vậy, bây giờ lại chỉ là vết bỏng nhẹ thôi sao?

-Tôi … tôi …

Cậu hếch cằm, giọng lạnh lạnh ra lệnh

-Bôi thuốc cho cô ấy, sau đó dặn dò kỹ lưỡng đơn thuốc còn lại. Thêm nữa, sau này phải dưỡng da thế nào nói luôn cho cô ấy, tránh để lại sẹo!!

-Dạ vâng!!

Bọn họ lại tiếp tục công việc của mình. Thật phí thời gian với các vị bác sĩ da liễu chuyên nghiệp khi họ phải tụ tập ở đây chỉ vì cái vết bỏng nhẹ này. Cũng chỉ vì là lệnh của nhị thiếu gia họ Hạ, thêm nữa số tiền chi ra lại không hề ít.

Dặn dò kỹ đến mức ả muốn bị ám ảnh trong đầu, cậu mới cho họ ra về. Lúc này đây cậu nhìn ả, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, ghé sát vào tai ả thì thầm với tông giọng trầm ổn nhưng đầy vẻ đáng sợ

-Ở Vũ Thị tôi có thể chỉ là một nhân viên quèn, mặc sức cô chà đạp. Nhưng cô nên nhớ rằng tôi chính là nhị thiếu gia Hạ Thị, bọn họ là những người có chức có quyền còn phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của tôi, một con người rẻ mạc như cô, tôi có thể làm gì thì tự cô biết rồi đấy!!

Nói rồi cậu đứng dậy, cho hai tay vào túi quần bước đi, miệng thích thú thổi sáo

-Đừng quên dưỡng tay cho kỹ. Lần sau đựng dại dột mà diễn trò kẻ bị hại với tôi!!

Cậu đi rồi mà ả vẫn ở đó trong cơn bực tức đầy phẫn nộ.