Chương 3
#3
Dụ Nguy lắc đầu lia lịa, bị anh hù đến chạy ra ngoài.
" Này " Anh đứng dậy, gọi cô.
Sợ vậy sao?
Vừa định ra ngoài xin lỗi cô, chưa đi thì đã nghe tiếng của quản gia la thất thanh.
" Tiểu thư, cô có sao không? " Nhìn thấy cô bị trượt chân, ngồi bất động ở đó mà ông lo lắng.
Trường Tố lắc đầu, vội chạy ra ngoài, nhìn thấy cô đang ngồi dưới sàn, tay ôm chân mình, sắp khóc...nữa rồi..
Anh chạy thật nhanh xuống, nhìn chân của cô.
" Trật rồi? " Anh cau mày, đưa tay xoa xoa.
Dụ Nguy lắc đầu, mắt ươn ướt lần hai nhìn anh.
" Nín đi, tôi không có dỗ đâu " Anh quát, mặt đầy lạnh lùng.
Đúng là đồ không thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Trường Tố ôm cô lên, rồi nhìn quản gia:" Đem thuốc và dầu lên, sẵn tiện gọi bác sĩ đi "
Nói rồi anh bế cô đi lên.
Đặt xuống giường, cô sợ hãi nhìn anh, lùi lại...có lẽ do lời nói lúc nãy..
" Nhìn cái gì? " Anh vừa xoa xoa chân, vừa đưa mắt nhìn cô.
Dụ Nguy cắn môi dưới, cố nín khóc không gây ra tiếng động gì cả.
Lát sau bác sĩ đến, thoa dầu và để lại thuốc cho cô.
Ông thở dài, đúng là vắng phu nhân đi thì thằng nhóc này lại...
Bác sĩ ra về, trước khi đi ông cũng dặn anh " nhẹ nhàng " thôi.
Trường Tố tay cầm khay thức ăn lên, đặt xuống giường.
" Ăn đi " Anh nhìn cô.
Nhìn như kiểu tù ngục ấy!!!
Dụ Nguy sợ anh, đưa tay lấy chén cháo, run rẩy ngồi ăn.
Trường Tố sợ bản thân không kìm chế được, quay người ra ngoài.
Cô đưa mắt nhìn theo, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Rầm
Anh đóng cửa phòng thật mạnh, nhìn bộ dạng đó của cô làm anh thật khó chịu.
" Cô được làm từ bùa chú sao? " Anh trượt xuống cửa, lẩm bẩm.
Tuy khó chịu, nhưng thật sự rất mê hoặc...nhất là đôi mắt đấy!
Đêm khuya...
Cả biệt thự đắm chìm trong giấc ngủ, mỗi Dụ Nguy là lẻn ra ngoài với cái chân cà nhắc kia đi.
Vì câu hăm dọa kia của anh vẫn lãn vãng trong đầu cô, nên cô sợ đến muốn rời khỏi căn nhà này.
Cô sợ ánh sáng...sợ lắm!
Dụ gia lúc trước từng nhốt cô trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, rồi sau đó chuyển sang căn phòng đầy bóng đèn, từ đó cô rất sợ ánh sắng.
Cô đi khập khiễng, trốn ra khỏi căn biệt thự.
Lúc này, Trường Tố cũng vừa làm việc xong, định sang xem cô ngủ chưa, chưa mở cửa thì đã thấy tan hoang rồi..
" Chết tiệt, chạy đi đâu rồi? " Anh vội vã, chạy đi tìm cô.
Vệ sĩ đi tuần dưới nhà cũng bị cô qua mặt, thấy Trường Tố chạy xuống mà có chút bất ngờ.
" Dụ Nguy đâu? " Anh nhìn vệ sĩ.
" Không phải tiểu thư trên phòng sao ạ? " Vệ sĩ ngu ngơ hỏi.
" Mau cho người đi tìm cô ấy, mau lên " Anh quát.
Cả vệ sĩ của anh cô còn qua mặt được, Dụ Nguy đừng để tôi tìm thấy.
Tôi mà tìm thấy...cô chết chắc đó!
Nhưng mà..
Đừng bảo lúc nãy anh dọa cô, cô tưởng thật nên mới trốn đi nha?
...
Dụ Nguy đi lang thang trên đường, từ nhỏ đã chịu khổ, nên cô rời khỏi Trường gia không suy nghĩ cũng phải...
Cứ ngỡ sẽ không còn duyên với Dụ gia, nhưng nào ngờ cô lại đυ.ng phải Dụ phu nhân và người của bà ta.
" Nhìn cũng sống tốt nhỉ? " Chả biết bà ta đâu ra hiện hồn đứng trước mặt cô.
Dụ Nguy sợ hãi, định chạy đi thì bị vệ sĩ bà ta bắt lại.
" Lần này xem tao có hành hạ chết mày không "
Dụ phu nhân nhìn cô, rồi quay người đi.
Chính con nhãi ranh như mày, mà làm ông ấy không yêu ta nữa, chính mày Dụ Nguy!
...
24 tiếng trôi qua.
Trường Tố xoa xoa huyệt thái dương, ngồi ngán ngẩm.
Cuối cùng chạy đi đâu rồi chứ?
" Sếp, sếp...thiếu phu nhân là bị Dụ gia bắt lấy "
Tên thư kí hối hả chạy vào, đưa hình ảnh cho anh.
Anh cầm lên xem, rồi luồng sát khí cũng xuất hiện theo.
" Cho người đến Dụ gia một tiếng "
Trên chiếc máy tính bảng, là hình ảnh của Dụ Nguy người đầy thương tích.
Những chiếc xe đắt tiền đứng trước Dụ gia, Trường Tố đích thân đến chào hỏi.
" Chào Dụ phu nhân, phiền bà trả vợ cho tôi " Anh liếc bà ta, đưa mắt nhìn xung quanh.
" Vợ? Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi gả cho cậu khi nào? " Dụ phu nhân cau mày.
Cạch
" Là Dụ Nguy thưa bà "
Khẩu súng của anh đã được rút ra, chỉ thẳng về phía bà ta.
" Đưa con nhãi đó ra "
Trường Tố trước giờ nổi tiếng hóa điên, bà ta rõ đang sợ.
Một tên đưa cô ra, tàn nhẫn đã cô ngã nhào xuống đất.
Bằng
Trường Tố anh liền đưa súng, bắng vào chân của tên đó. Anh đi lại cởi trói cho cô.
" Á.."
Tên kia đau đến phát khóc, muốn chết luôn rồi.
Thư kí cũng như người của Trường gia cảm thấy không ổn, cậu chủ trước giờ ít động thủ, nhưng hôm nay...
" Về thôi " Anh nhìn cô, gương mặt dường như thương tích chằng chịt.
Còn gì gương mặt của thiếu nữ chứ?
" Dụ gia các người, chuẩn bị đi " Trường Tố phun câu lạnh lùng tặng Dụ phu nhân, ôm cô rời khỏi.
Vừa lên xe, Dụ Nguy cũng tỉnh lại, nhìn thấy anh lại vui mừng hiện rõ.
" Đừng có cười, mặt cô đầy vết thương kìa "
Dụ Nguy:"..."
Nghe anh nói tắt cười luôn.
.