Đêm hôm đó tại biệt thự Mạch gia, bữa cơm gia đình đang diễn ra một cách êm đềm nhưng có một người cứ chọc chọc đũa vào bát cơm, miệng lẫm bẫm nói gì đó. Bà Mạch thấy vậy liền hỏi:
- Hy Hy con sao vậy, cơm không ăn mà cứ chọc đũa vào bát thế?
- Bà kệ nó đi, nó có lúc nào bình thường đâu, con với cái - giáo sư Mạch đang ăn cũng lên tiếng.
- Cha à con nào có chứ, mẹ con không sau con ăn no rồi, con lên lầu nha - cô nói rồi liền đặt bát xuống chạy thẳng lên lầu, để lại là ánh mắt tức giận của giáo sư Mạch và cái lắc đầu của mẹ cô.
Trên phòng
- Aaaaaaa!!!!! - tiếng hét lớn - Tên chết tiệt họ Diệp kia, bà đây mà ngươi cũng dám đuổi việc sao, hay lắm!!! - cô nhanh chóng chạy xunh quanh phòng, tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó rồi bỗng nhiên từ góc tủ quần áo tay cô cầm ra một vật nhỏ, môi nở nụ cười ác quỷ...
Trưa hôm sau, tại phòng ăn tập đoàn LP.
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp đối với những nhân viên nữ vì anh chàng chủ tịch cao cao tại thượng ở trên tầng cao nhất kia lại xuất hiện ở nhà ăn, đúng là một chuyện hiếm thấy. Chẳng mấy chốc cả phòng ăn đã chặc kín người, ai nấy đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, nhưng anh vẫn ung dung ăn phần của mình. Ngồi đối diện anh chính là cô, trên mặt cô là nụ cười vô cùng rực rỡ nhưng trong lòng không ngừng chửi anh, lúc nãy khi cô đang an phận ăn uống trong phòng làm việc của mình thì anh đi vào và lôi cô xuống đây để ngồi xem anh ăn. Quá đáng mà, được vậy đừng trách cô ác nhá! Cô bỗng nhiên đổi sắc mặt, khó chịu lên tiếng:
- Boss, bụng tôi không được khỏe, tôi bây giờ lên phòng trước nha.
Nhìn sắc mặt cô anh khẽ gật đầu, lo lắng hỏi:
- Cô có sau không?
Cô lắc đầu, anh" ukm " một tiếng rồi tiếp tục ăn. Cô cười thầm, tay khẽ đưa vào trong balo, lấy ra một lọ nhỏ rồi mở nắp ra cho thứ trong lọ vào tay rồi đứng lên. Những hành đồng kì quặc này anh hoàn toàn không thấy gì cả, cô đứng lên đi về phía anh rồi nhanh tay thả thứ đó xuống bên cạnh giày của anh trong khi vị đại boss hoàn toàn vô tư ăn uống, không màng đến nguy hiểm trước mắt. Thuần Hy đi thật nhanh về phía thang máy, trước khi cánh cửa thang máy đóng lại cô đưa mắt nhìn về phía anh lần nữa, môi nở nụ cười chiến thắng.
----- Một lúc sau -----
Lăng Phong đã ăn xong, tay nhanh chóng đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, mỗi hành động của anh điều lọt vào mắt của mấy nhân viên nữ kia. Anh bỏ ly nước xuống bàn, ánh mắt khẽ nhìn xuống đất rồi nhanh chóng lướt qua một vật nhỏ ở kế bên chân anh. Môi anh giật giật, mặt bắt đầu chuyển sắc rồi....
- Aaaaaaa, Gián!!!!!- một âm thanh chấn động vang lên làm cả phòng ăn như chết lặng. Âm thanh đó là do chính vị chủ tịch Diệp Lăng Phong gây ra, anh bây giờ cứ như một kẻ động kinh vậy, chạy khắp cả phòng ăn rồi chạy luôn vào nhà vệ sinh. Một khoảng thời gian trôi qua, từ bên trong nhà vệ sinh, một cỗ âm thanh lạnh lẽo vang lên:
- Đem con gián dưới bàn đi cho tôi!
Những lời nói đó làm cho cả phòng ăn dường như bất động nhưng trên khuôn mặt họ rất dễ nhận ra là họ đang nén cười, nguyên nhân gì chứ? Là chủ tịch sợ gián, là Diệp Lăng Phong sợ gián đó! Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, anh từ bên trong bước ra trên người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo làm cho bọn nhân viên đang định cười cũng cười không nổi.
- Chuyện này nếu lọt ra ngoài thì mấy người chuẩn bị quan tài cho mình! - anh phán một câu rồi xoay người đi về phía thang máy. Anh bước nhanh về phía phòng lam việc của cô, thẳng chân đạp vào cửa phòng đem cánh đập mạnh vào tường phát ra tiếng "ầm" lớn. Diệp Lăng Phong mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt đang hả hê nằm trên sopha mà ngủ, khi nãy nhất định là cô làm anh mắc mặt trước đám nhân viên ngoài kia:
- Mạch Thuần Hy tôi mà không trị được cô tôi không mang họ Diệp!!! - anh tiến về phía cô định cho cô một trận thì đúng lúc đó điện thoại cô vang lên. Cô nheo mắt đưa tay tìm kiến chiếc điện thoại, thuận tay mở luôn loa ngoài mắt không hề nhìn thấy kẻ bên cạnh.
- Bảo bối ra sân bay đón anh!!! Em nhanh lên, nắng sân bay sắp nướng khét anh rồi nè - trong điện thoại một giọng nói con trai truyền ra làm cho cô khẽ than thầm còn cái người nghe ké điện thoại kia thì nhăn mài khó chịu.
- Anh làm sao lại về vậy chứ, em sẽ...sẽ đi đón anh ngay - lúc cô định nói " em sẽ không đi đón anh " thì mới phát hiện anh đang đứng trước mặt cô, cả người tỏa ra hàn khí nguy hiểm. Thế là ý định của cô lập tức thay đổi.
- Boss tôi..tôi có việc đột xuất..tôi xin nghỉ buổi chiều a....tôi đi đây - nói rồi cô liền cong chân chạy thoát, bỏ lại phía sau một người đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.
--------**--------**--------
Sân bay
Chiếc xe của cô nhanh chóng xuất hiện và cô cũng đã tìm ra người mình cần đón. Ở phía xa kia có một người con trai mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần bò, mái tóc hung đỏ được chảy chuốc, anh ta mang một vẻ đẹp thư sinh nhưng hơi nổi loạn. Mấy cô gái gần đó cứ nhìn anh ta như hổ nhìn mồi, có người còn lấy cả điện thoại ra chụp lại hình của anh ta nữa chứ, cô lắc đầu chán nản lấy điện thoại ra nhấn phím gọi:
- Cho anh 5 giây mau xuất hiện không thì tự cuốc bộ nhé!
Ở phía đó, anh ta bắt đầu di chuyển để tìm kiếm cô, rồi nhanh anh ta thấy cô liền kéo vali chạy thật nhanh về phía cô. Vừa đứng trước mặt,anh ta đã vòng hai tay ra ôm chầm lấy Thuần Hy một cách đầy tình cảm. Khoảnh khắc đó đã lọt vào mắt của một người đang ngồi trên chiếc xe đem cách đó không xa, và rồi chiếc xe đó nhanh chóng rời đi.
- Anh mau buông ra, ngẹt thở chết em rồi - cô bực tức đẩy anh ta ra làm anh ta xém ngã.
- Bảo bối, em gái, anh hai lâu ngày không gặp ôm có cái thôi mà - ya, cái người này không ai khác chính là anh trai yêu quái à không yêu quý của cô - Mạch Thái Luân.
- Ôm gì chứ, mau lên xe không thì em cho anh cuốc bộ bây giờ - cô trừng mắt nhìn Thái Luân rồi xoay người đi vào trong xe. Thái Luân thấy vậy cũng nhanh chóng leo lên xe, chiếc xe lăn bánh đưa anh em nhà họ Mạch rời khỏi sân bay.
Tối hôm đó cả nhà họ Mạch đoàn tụ cùng nhau quây quần bên măm cơm, còn có cả tiểu My nữa. Đang ăn vui vẽ bỗng nhiên tiểu My quay sang hỏi cô:
- Hy Hy chiếc lắc tay của cậu đâu rồi?
Lúc này cô mới phát hiện ra chiếc lắc tay mà bà tặng cho cô đã biến mất. Cố gắng lục lội trí nhớ thì nhớ ra lần trược dọn nhà vệ sinh trong phòng Diệp Lăng Phong thì cô đã tháo nó ta và để lên bồn rửa tay và sau đó thì quên đeo lại. Chiếc lắc đó rất quan trọng với cô, đó là kỷ vật duy nhất mà bà nội đã để lại cho cô.
Nhìn đồng hồ bây giờ đã là tám giờ tối, cô suy nghỉ một hồi quyểt định đi đến nhà anh lấy lại chiếc lắc. Chiếc xe của cô dừng lại trước cửa biệt thự, cô nhanh chóng xuống xe và đi vào trong. Căn biệt thự tối ôm, cô bật đèn rồi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng anh cô gõ cửa nhưng hoàn toàn không ai lên tiếng cô đành đánh liều đi vào trong. Nhanh chân vào phòng vệ sinh, rất may là chiếc lắc vẫn còn, cô vui vẽ trở ra thì bóng người đứng trong phòng làm cô đứng người. Khi nhận ra người đó là anh, cô khẽ vuốt ngực thở phào:
- Boss anh dọa chết người đó.
- Người con trai ở cùng cô hôm nay là ai?
- Diệp Lăng Phong anh nói gì vậy?
- Người con trai mà cô đón ở sân bay là ai?
- Anh theo dõi tôi sao, anh ta là ai liên quan gì đến anh chứ, mau tránh ra tôi muốn về, xin lỗi đã phiền anh vào lúc này. - cô bực bội vội vàng lách người đi về phía cửa đột nhiên tay cô bị nắm ngược lại, cô liền quay lại trừng mắt nhìn anh:
- Cô nói tên đó là bạn trai cô sao hả? - anh vẫn cố chấp hỏi cô.
- Diệp Lăng Phong, anh bị điên hả mau buông tay tôi ra mau ưmm - lời nói của cô bị nuốt vào trong, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, anh hôn cô, một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô cảm nhận được là anh đang say, cô liền cố dùng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng, cô không còn sức nữa. Đến khi cô cảm thấy oxi trong phổi đã không còn thì anh mới buông đôi môi cô ra, cô vùng vẫy thoát khỏi người anh còn tặng luôn cho anh một cái tát thành tiếng. Cô tức giận hét vào mặt anh:
- Diệp Lăng Phong, anh lấy tư cách gì mà hôn tôi, anh lấy tư cách gì quan tâm chuyện của tôi, dù người con trai đó là bạn trai tôi thì sao, anh là ai chứ, việc của tôi lên quan gì anh, tôi ghét anh Diệp Lăng Phong!- cô xoay người chạy khỏi phòng của anh. Còn anh, anh đứng bất động ở đó, nhìn theo cô.
- Tư cách gì, mình đâu là gì, hahaha!!! Diệp Lăng Phong mày không là gì của cô ấy cả, không là gì cả aaaa!!! - anh hét lên rồi đạp đổ mọi thứ trong phòng, anh ngã xuống nằm lên trên những thứ đỗ vỡ đó, môi khẽ nhếch lên nụ cười chua xót.