Chương 10: Thích

Tối hôm đó, Thuần Hy trở về nhà với bộ dạng vô cùng tức giận khiến ba người kia không dám lại gần cô hỏi chuyện. Sáng hôm sau, khi Thái Luân đang trong tình trạng còn say ngủ đi xuống lầu thì bị một con gấu trúc đang ngồi trong phòng khách hù dọa xém lọt cầu thang.

- Trời ạ, bảo bối em dọa chết anh hai đẹp trai của em rồi! - Cậu vừa vỗ ngực vừa trách mốc cô.

Nhưng đáp lại là cái quay mặt làm ngơ đi lên phòng của cô làm cậu tức muốn chết. Cả ngày hôm sau cô nghỉ làm, nhốt mình ở trong phòng ai kêu cũng không ra làm mọi người vô cùng lo lắng. Sáng ngày thứ hai, mọi người lại một phen bất ngờ khi cô lại trở về bình thường như không có chuyện gì xảy ra làm cho mọi người trong nhà càng cảm thấy kì quái.

Tập đoàn LP

Phòng chủ tịch

- Boss, hôm nay lúc 8 giờ có cuộc gặp với đối tác bên Hàn Quốc, 10 giờ đến nhà hàng Hoàng Gia dùng bữa cùng Lăng tổng để bàn họp đồng, đến 11 giờ 30 chúng ta quay trở về tập đoàn, đến..... - trợ lý siêng năng chăm chỉ Tống Ngôn đang ra sức nói về lịch trình trong ngày, nhưng vị chủ tịch họ Diệp thì hoàn toàn không để ý tới, mắt nhìn vào một khoảng không nào đó cả người trở nên xuất thần. Đến khi người bên cạnh ngừng nói và kêu tên anh liên tục thì anh mới bừng tỉnh.

- Cậu đọc xong rồi à?

- Boss, anh làm sao vậy hôm qua đến giờ cứ như người mất hồn ấy.

- Cậu đừng quan tâm, mà Mạch Thuần Hy cô ấy đi làm chưa?

- Cô ấy sáng hôm nay đã đi làm rồi. - anh gật gù rồi ra hiệu cho Tống Ngôn đi ra ngoài. Nhưng trợ lý Tống vẫn đứng chần chừ không đi ra làm anh thắc mắc:

- Cậu có gì mau nói đi, ấp úng cái gì! - anh nghiêm giọng.

- Boss, hôm nay Trần tổng sai người đến đưa thϊếp mời, mời anh đến dự sinh nhật của Trần tiểu thư - Tống Ngôn hơi do dự khi nói, bởi vì anh ta biết Diệp Lăng Phong không hề thích ông già họ Trần mưu mô, xảo quyệt kia. Đúng như dự đoán, khi nghe tin thì mặt anh liền đen lại, cả người tỏa ra hàn khí. Nhưng khi anh định nói sẽ không đi thì chuông điện thoại vang lên, nhìn số máy hiển thị trên màn hình, anh khẽ nhíu mài khó chịu.

- Alo

-.....

- Tôi biết rồi, không cần bà phải nói đâu - nói rồi anh cúp máy, hàn khí càng tỏa ra nhiều hơn. Anh tức giận xô ngã hết mấy thử trên bàn làm Tống Ngôn vô cùng hốt hoảng.

- Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh - anh ra lệnh, trợ lý Tống vội gật đầu đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, Tống Ngôn khẽ thở dài, khi nãy nhìn bộ dạng tức giận kia của anh thì anh ta đã biết người gọi nhất định là Diệp đại phu nhân, cũng tức là mẹ ruột của Diệp Lăng Phong. Chuyện nhà họ Diệp thì anh ta không biết rõ lắm nhưng Tống Ngôn biết mối quan hệ giữa những người trong Diệp gia không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài, lần nàu nhất định là Diệp đại phu nhân đang ép buộc anh phải làm gì nữa rồi, hazz ai nói sinh ra trong hào môn là hạnh phúc chứ. Ngồi trong phòng, anh nhớ tới những lời Diệp phu nhân nói trong điện thoại lúc nãy:

"- Lăng Phong, mày nhất định phải đến dự tiệc của Trần gia, lần này nhất định phải lấy được sự ủng hộ của ông ta, mày phải tiếp cận con gái lão để cô ta yêu mày thì cái ghế chủ tịch kia mới không bị Diệp Lăng Hiên cướp mất, có nghe rõ chưa!"

Hahaha người nói chuyện với anh khi nãy là mẹ anh sao, không, không phải bà ta là một người chỉ nghỉ đến tiền và địa vị, bà ta chỉ xem anh là quân cờ để giữ lấy danh phận Diệp đại phu nhân của Diệp gia mà thôi. Tiếp cận con gái của lão cáo già đó sao haha thà vị trí chủ tịch này anh không cần, không cần!!! Anh đạp đỗ mấy thứ trong phòng, lòng vô cùng tức giận, anh mở cửa phòng chạy thẳng lên sân thượng, trong lúc anh chạy ra một người đã vô tình nhìn thấy. Đứng trước bầu trời rộng lớn, anh hét lên:

- Aaaaaa, tại sao Diệp Lăng Phong tôi lại chỉ là một quân cờ, tại sai tôi sinh ra chỉ để cho kẻ khác lợi dụng, tại sao mẹ tôi lại chẳng hề quan tâm đến tôi, tại sao đối với bà tiền tài và danh vọng quan trọng hơn cả con trai mình sinh ra, tại sao aaaaa!!!!!

- Diệp Lăng Phong!!! - tiếng gọi của một người con gái vang lên ở phía sau làm cho anh quay người lại. Nhìn thấy cô đang đứng ở cửa sân thượng, mắt nhìn về phía anh, trong ánh mắt có chút thương cảm. Cô đang thương hại cho anh sao?

- Cô lên đây làm gì, đang trong giờ làm việc cô muốn bị sa thảy sao? - anh đưa lưng về phía cô lên tiếng, che đi bộ dạng thãm hại của mình lúc bấy giờ.

- Anh là chủ tịch còn không làm việc, thì một nhân viên như tôi cần gì phải làm chứ - cô mĩm cười đáp lại - Tôi muốn gặp anh là vì tôi muốn nói xin lỗi anh về cái tát hôm đó, khi đó tôi hơi kích động.

- Lời xin lỗi đó phải do tôi nói, xin lỗi cô hôm đó do tôi say rượu nên mới hành động như vậy - anh quay người lại ráng gượng nở nụ cười với cô, nụ cười của anh méo mó đến tội nghiệp. Cô sau một ngày suy nghĩ cuối cùng cũng nhận ra, hôm đó chỉ là một tai nạn, là do anh say rượu mà thôi. Và rồi cô cũng nhận ra một đều mà cô trước giờ không hay biết...

- Nhưng việc chính mà hôm nay tôi tới đây đó là ... - cô lấp lửng nửa câu làm anh thắc mắc. Rồi bỗng nhiên cô đi lại về phía anh, ôm chầm lấy anh làm anh hóa đá tại chỗ.

- Boss à, hôm nay vị thư ký này sẽ an ủi anh, anh không cần đau lòng nữa nhé. - cô cười với anh, nụ cười ngọt ngào làm cho tim anh bỗng nhiên đập liên hồi.

- Boss tôi nói anh nghe một bí mật, anh có muốn nghe không?

- Cô..cô nói đi - anh vẫn còn bàn hoàng chuyện đang xảy ra. Mặt anh đỏ hết cả lên trong khi đó cô vẫn vô tư ôm anh mà nói.

- Boss hôm đó người mà tôi đón ở sân bay là anh hai của tôi, không phải là bạn trai của tôi - anh nghe cô nói vậy liền như trút được gánh nặng, anh liền cười vui vẽ quên mất đi sự đau buồn lúc nãy. Nhưng câu tiếp theo của cô làm anh càng chấn động hơn cả - Còn nữa, Diệp Lăng Phong tôi phát hiện ra..hình như...hình như tôi thích anh mất rồi!