Chương 4: Hôn

- Là cô nói đó - nói rồi anh khẽ nhếch môi, đầu từ từ, từ từ cuối xuống.

Cô nhìn thấy anh cuối xuống thì lòng vô cùng hoảng loạn. Cô nhắm chặt hai mắt, môi mím chặc lại, chờ đợi điều xảy ra tiếp theo. Nhưng khoảng một phút sau vẫn không thấy gì cả. Cô hé hé mắt nhìn thì thấy gương mặt anh kề sát mặt cô, môi cong lên nụ cười sảo quyệt. Thì ra là anh ta chỉ cố ý hù dọa cô chứ không làm gì cả, đúng là sợ hết cả hồn. Lăng Phong nhẹ cuối đầu sang một bên thì thầm vào tai cô:

- Cô rất thất vọng khi tôi không làm gì cô sao, hử?

- Thất vọng gì chứ, anh mơ ngủ à. Anh có cho tôi cũng không thèm. Anh làm sao có thể nghỉ là tôi thất vọng vậy hả?

- Tôi thích nghỉ như vậy, cô làm gì được tôi - anh nhẹ nhàng đáp trả cô.

- Anh...

Cốc cốc....

- Boss, Trần tổng muốn gặp người - tiếng của trợ lý Tống vang lên ngoài cửa phòng.

- Cậu nói Trần tổng tôi sẽ đến ngay - nói rồi anh quay sang cô - cô hãy đi theo Tống Ngôn, cậu ấy sẽ hướng dẫn cho cô về công việc.

Nói xong anh lùi bước, chỉnh lại trang phục của mình rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô ở trong thầm rủa anh chết không được yên, rủa anh kiếp này không lấy được vợ, rủa anh....vv...vv.... Sau khi cảm thấy đã rủa anh đến không còn gì cả, cô mới hả dạ mà đi ra ngoài. Vừa bước ra đã gặp ngay tên mặt lạnh Tống Ngôn ở cửa, anh ta nhìn cô một hồi rồi mới xoay người bỏ đi. Cô nhanh chóng đi theo anh ta đến phòng làm việc, anh ta sắp xếp cho cô ngồi vào một chiếc bàn để sẵng trong phòng còn bản thân thì ngồi vào ngay chiếc bàn phía đối diện, bắt tay vào công việc của mình và xem cô hoàn toàn là không khí. Cô mặc kệ anh ta, bản thân bắt đầu quan sát căn phòng. Căn phòng này rất rộng và còn có cả một cửa sổ thật lớn dễ dàng nhìn ra bên ngoài, trong phòng ngoài hai chiếc bàn làm việc của cô là Tống Ngôn thì còn có hai giá để tài liệu, ngoài ra thì không còn gì cả. Cô nhàn nhã ngắm cảnh qua cửa sổ bởi vì hiện tại cô không có gì để làm cả. Nhưng có lẽ khoảng thời gian nhàn nhã đã kết thúc, cánh cửa phòng bật mở bên ngoài đi vào là một cô nhân viên, tay cầm một chồng tài liệu dày đi nhanh đến chổ cô. Cô ta đặt chồng tài liệu xuống rồi nói với cô.

- Thư ký Mạch, đây là toàn bộ tài liệu về các khoảng thu chi trong tháng này, cô nhanh chóng tính toán và làm báo cáo rồi nộp cho chủ tịch, cảm ơn cô - nói rồi cô ta quay người định bước đi nhưng cô nhanh chóng cầm tay cô ta lại:

- Cô à, cô có lộn không vậy tôi là thư ký của chủ tịch không phải là nhân viên tài vụ, cô đem mấy thứ này cho tôi xử lí là sao chứ?

- Đây là lệnh của chủ tịch, tôi không cãi lại được mong cô hãy tự đi nói với chủ tịch - cô ta dựt cánh tay của mình ra rồi bước thẳng ra cửa. Cô nhìn chồng tài liệu trên ban mà máu huyết sôi sục, cô nghiến răng xắn tay áo lên đi ra khỏi cửa.

Rầm!

Cánh cửa phòng chủ tịch bị một lực mạnh đá vào gây ra tiếng động mạnh. Thuần Hy tiến đến đập tay lên bàn trừng mẳt nhì anh:

- Cô bị động kinh à, không có gì làm sao - anh nhàn nhạt hỏi mặc kệ hành động của cô lúc nảy vì anh đoán được điều đó sẽ xảy ra.

- Chủ tịch anh tại sao lại đem việc của phòng tài vụ cho tôi xử lý chứ, tôi đâu phải nhân viên tài vụ.

- Nhưng cô là nhân viên của tôi, tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm như thế, cô hiểu chứ?

- Anh.... Được lắm lần này coi như tôi nhường anh - Rầm! - cô đập bàn thêm cái nữa rồi mới đi ra ngoài. Anh nhìn theo cô cười thích thú vì sự chiến thắng của mình.

Cô quay lại phòng làm việc, cố gắng nuốt trôi công việc kia. Đến lúc ăn trưa,cô tưởng tượng ra anh là miếng thịt bò trong phần ăn mà không ngừng lấy nỉa đâm vào nó để trút giận. Đám nhân viên ngồi gần cô, nhìn vào miếng thịt bò bị cô đâm sắp thành tương kia mà lạnh cả sống lưng. Cứ tưởng tượng bản thân là miếng thịt bò đó mà mọi người không dám nhìn nữa,trong đầu ai cũng mang một suy nghỉ không biết ai là người đã chọc phải con ác quỷ này nữa.

Buổi chiều hôm đó cô lê lết tấm thân tàn ma dại mà trở về. Vừa về đến là cô lao ngay lên phòng đánh một giấc cho đến sáng này hôm sau. Kể từ ngày hôm đó, cô ở tập đoàn được xem là một thư ký đa năng. Không chỉ công việc của phòng tài vụ mà công việc của các phòng khác đều đổ dồn về cô.

Aaaaaa!!!!!!

Tiếng hét đầy bi ai của một thư ký nào đó vang vọng cả một dãy lầu. Trong cô bây giờ hừng hực lửa giận, cô đã nhịn hết nổi rồi,aaaaa.

Rầm!!!

Cánh cửa phòng chủ tịch lại một lần nữa được cú đá của cô "viếng thăm". Cô nhìn vào kẻ đang ngồi trên ghế kia mà không nghỉ ngợi điều gì, tung cước về phía anh. Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ra tay đỡ đòn của cô. Hai người tôi đánh anh đỡ tạo nên một trận đánh đẹp mắt. Trong lúc sơ ý anh vấp phải chân cô đang cong lên định đá vào anh, thế là anh ngã ra sau thuận tay nắm luôn eo của cô kéo xuống. Cảm giác một vật mềm mềm chạm vào môi mình, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm dưới.

Aaaaaaaa!!!!!