Chương 11: Tiệc rượu

Diệp Lăng Phong tôi phát hiện ra..hình như...hình như tôi thích anh mất rồi!

Nghe được những lời này của cô mà anh như chết lặng. Cô nói thích anh, là cô nói thích anh đó. Lòng anh như có cỗ nước ấm tràn vào, anh không tin được đẩy cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh nói lại lần nữa.

- Mạch Thuần Hy em...em vừa mới nói gì? - anh lắp bắp hỏi cô.

- Không nghe thì thôi, tôi không nói lại lần hai - cô ngượng chín cả mặt vậy mà anh còn ép cô nói lại. Cô vờ giận dỗi quay lưng lại với anh, anh thấy biểu hiện ngượng ngùng của cô lòng càng vui sướиɠ. Lăng Phong dang hai tay ôm cô vào lòng thủ thỉ:

- Thuần Hy tôi không thích em - cô như chết lặng khi nghe anh nói, tim khẽ nhói đau, cô cười chua xót lòng nhủ thầm " thì ra là mình yêu đơn phương sau " cô định thoát khỏi vòng tay anh, thì anh lại ôm chặt cô nói - Là tôi yêu em, yêu em rất nhiều Hy Hy!

Trên gương mặt cô, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, tim cô đập liên hồi khi nghe anh nói yêu cô, vậy là cô không phải yêu đơn phương. Thuần Hy cười hạnh phúc, lên tiếng giả vờ giận dỗi:

- Anh Diệp à, con trai các anh chỉ nói được những lời ngon ngọt dụ dỗ con gái như tôi thôi, tôi không tin đâu. - cô lặp tức lên mặt với anh, anh cười dịu dàng hỏi lại.

- Vậy làm sao chứng minh đây, thưa cô Mạch?

- Dùnh hành động đi ưmm - cô vừa dứt lời thì anh đã cuối xuống hôn cô, đây chính là dùng hành động để chứng minh tình yêu của anh đối với cô. Lần này không như lần trước, nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, mà chính cô cũng đáp trả nụ hôn của anh. Trên sân thượng của tập đoàn LP, một khung cảnh hạnh phúc ngọt ngào đang diễn ra.

Tối đó, tại biệt thự Mạch gia.

Cả ba người nhà của cô ai nấy đều mắt tròn mắt dẹp nhìn về phía một cô gái đang mặc bộ váy dạ hội trên người. Theo như lời kể của Thái Luân thì vào buổi chiều hôm nay, cô Mạch đã đi làm về với bộ dạng vô cùng vui vẻ yêu đời, bằng chứng chính là cô luôn nhảy chân sáo và hát vu vơ. Đến buổi tối cùng ngày thì đột nhiên cô xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng một nàng công chúa. Thuần Hy mặc trên người là bộ váy dạ hội màu tím trễ vai, máy tóc dài của cô được uốn xoăn rồi thả, hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp làm mọi người trong nhà bàng hoàng. Người đầu tiên có phản ứng trước dáng vẻ của cô đó là giáo sư Mạch, ông ho khan vài tiếng để hai người bên cạnh đang trong tình trạng lơ lửng kia trở về.

- Hy Hy hôm nay con..con ăn mặc như vậy là sao? - cha cô hỏi.

- Hôm nay con đi dự một buổi tiệc lớn nên mới mặc như vậy ạ.

- Bảo bối à, em mặc như vậy đến buổi tiệc không ổn đâu, lỡ bọn nhà giàu kia thấy em thì em sẽ mệt đó - cậu lên tiếng nhắc nhở cô, dù sao cũng là một thương nhân cậu hiểu rõ đám nhà giàu kia chỉ toàn một lũ háo sắc mà thôi.

- Em của anh dễ bắt nạt vậy sao, anh yên tâm đi - cô vỗ vai anh, rồi quay sang chào tạm biệt ông bà Mạch - cha mẹ con đi đây - tiếng xe ngoài cổng vang lên, cô mĩm cười đi ra khỏi biệt thự. Chiếc xe của anh đã đậu sẳn ở trước cổng, vừa thấy bóng cô anh liền mở cửa bước xuống xe.

- Nào, xin mời tiểu thư...- câu nói của anh đứt quảng khi nhìn thấy cô. Trong mắt anh cô bây giờ rất giống nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, vẻ đẹp chỉ có thể nói là hoàn mỹ. Anh tự mắng thầm trong lòng khi ra quyết định đưa cô đi dự tiệc cùng anh, giờ anh chỉ muốn đem cô nhốt lại không muốn cho ai biết đến sự tồn tại của cô.

- Nè em biết em rất xinh đẹp, anh không cần phải ngẩn người ra vậy đâu - cô mĩm cười tự luyến.

- Hy Hy hôm nay em rất đẹp - anh bước đến ôm cô vào lòng. Cô liền đẩy anh ra.

- Trể rồi đấy, chúng ta đi thôi - anh gật đầu rồi đưa cô vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hướng đến nơi tổ chức bữa tiệc - Trần gia.

Chiếc xe của anh xuất hiện trước biệt thự Trần gia nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người, Diệp Lăng Phong trong giới thương nhân vô cùng nổi tiếng, là một người trẻ tuổi nhưng vô cùng tài giỏi. Đám nhà giàu trong kia ai nấy đều muốn xác lâp quan hệ tốt đẹp với anh, khi nhìn thấy anh bước ra từ xe mấy vị tiểu thư trong buổi tiệc liền trở nên nhốn nháu. Nhưng rồi cả bữc tiệc trở nên im lặng khi nhìn thấy cô bước ra từ xe anh, vẻ đẹp của cô làm mọi người trở nên ngộp thở, nếu nói vị tiểu thư Trần gia - Trần Tiên Nhi có một vẻ đẹp thanh thuần thì vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp quyến rũ làm cho ai nhìn thấy lần đầu liền khắc sâu vào trí nhớ. Nhìn phản ứng của mọi người thì châm mày anh khẽ chau lại, đúng là không nên đem cô tới mà. Lăng Phong dắt tay cô vào bên trong, từng bước đi của họ đều được dõi theo. Anh bước đến chỗ chủ nhân của bữa tiệc để chào hỏi.

- Trần tổng đã lâu không gặp - anh đưa tay bắt tay với người được gọi là Trần tổng kia. Ông ta là một người đàn khoảng 50 mươi tuổi, mái tóc màu muối tiêu ánh mắt thâm sâu, vừa nhìn cô đã biết ông ta là một lão cáo già thâm hiểm. Ông ta đưa mắt sang phía cô, nhằm dò hỏi.

- Chào ngài Trần tổng, tôi là Mạch Thuần Hy là thư ký của Diệp tổng.

Nghe cô nói vậy, ông ta gật đầu. Bỗng nhiên từ đâu một bóng người đi tới đẩy cô ra khỏi anh làm cô xém té ngã. Nhưng mai là thân thủ cô tốt không thì đã ôm đất mẹ rồi, Thuần Hy tức giận nhìn về phía kẻ vừa đẩy mình thì thấy ngay cảnh tượng làm máu trong cô như sôi sục. Người vừa đẩy cô là một cô gái dung mạo cũng không tệ, nhưng cô biết nhất định nhân phẩm cô ta rất thấp, nhìn đi cả người cô ta dán chặt vào người anh, miệng không ngừng nủng nịu làm tai cô vô đau nhức. Cô hừ lạnh nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt bắt lực dường như anh muốn cô giúp anh.

- Diệp tổng tôi ra kia hóng mát, anh cứ ở đây nói chuyện đi ạ không cần lo cho tôi. - cô cảm thấy giận anh, chỉ là một cô gái bình thường anh cũng không xử lý được mà còn nhờ cô, hừ vậy anh tự xử đi.

- Nhưng... - anh chưa kịp nói thì cô ta đã cắt ngang - cô đi đi, anh Phong ở đây với tôi là được rồi, phải không anh - cô ta nủng nịu nói với anh làm cô tức ói máu. Được lắm, anh đi mà nói chuyện với cô ta đi, hừ. Cô giận dỗi đi ra một gốc đứng, cô trừng mắt nhìn anh ở phía xa đang nhìn cô cười khổ. Đoạn cô đứng đó một lúc thì có một anh chàng đi đến làm quen.

- Chào mỹ nhân, hân hạnh làm quen với cô - cô quay sang thì thấy bên cạnh là một người con trai có mái tóc hung đỏ, nhìn cũng đẹp trai nhưng so với anh và anh trai cô thì có lẽ không bằng. Cô cũng nở nụ cười xã giao.

- Chào anh.

- Tôi có thể biết tên cô không, tôi là Trần Hào là con của chủ bữa tiệc.

- Thì ra là Trần thiếu gia, tôi tên Mạch Thuần Hy là thư ký của Diệp tổng tập đoàn LP.

Anh ta" à " lên một tiếng rồi nở nụ cười thích thú. Anh ta gọi đến một nhân viên rồi lấy ly rượu từ người đó đưa cho cô.

- Tôi mời cô.

Cô nhận lấy ly rượu chần chừ một hồi rồi đưa lên môi uống một ngụm. Anh ta cười cười rồi cũng uống ly rượu của mình. Một lát sau, trong cơ thể cô bỗng nhiên vô cùng nóng, cô cãm thấy vô cùng khó chịu, những thứ trước mặt dần trở nên mờ ảo. Thuấn Hy kêu lên một tiếng rồi ngã vào lòng anh ta, Trần Hào nở nụ cười thỏa mãn, kế hoạch của anh ta đã thành công. Anh ta nhanh chóng bế cô lên rồi đi thẳng lên lầu. Ở phía anh, nãy giờ bị cô ta đeo bám làm anh vô cùng khó chịu, không phải vì mẹ anh bắt phải lấy lòng lão già họ Trần kia thì nãy giờ anh đã thẳng tay hất cô ta ra khỏi người anh. Ánh mắt anh dời sang chổ cô đứng thì cô không thấy đâu nữa, anh đưa mắt tìm kím xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Tống Ngôn đang canh giữ ngoài xe.

- Hy Hy có ra xe không - anh nhanh chóng đi thẳng vấn đề.

- Không có boss, cô ấy không ra đây, có chuyện gì vậy.

- Nhanh chóng tìm kiếm, Hy Hy mất tích rồi - nói rồi anh nhanh chóng tắt máy đẩy cô ta ra, đi tìm kiếm cô. Anh dò hỏi những người xung quanh chổ cô đứng thì ai cũng nói không thấy cô đâu cả, lòng anh càng nóng như lửa đốt. Rất mai là một cô phục vụ đã nói cho anh biết, cô đã bị Trần Hào bế đi. Tay anh nắm chặt thành quyền lập tức chạy lên lầu đi tìm cô. Nhưng phòng ở đây vô cùng nhiều, anh đi tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả, đến khi anh nghe thấy tiếng hét của cô phảt ra từ căn phòng ở cuối dãy. Lăng Phong nhanh chóng đi nhanh đến đó, tiếng hét của cô làm tim anh đập liên hồi. Trong căn phòng, cô đang ra sức chóng lại Trần Hào, anh ta đang đè lên người cô, Thuần Hy ra sức giãy dụa nhưng không thoát khỏi hai cách tay của anh ta. Cô không ngừng la hét, chửi anh ta nhưng đều vô dụng chỉ làm anh ta thêm hưng phấn mà thôi. Cô muốn dùng võ đánh Trần Hào nhưng cô bị hạ dược cả người không còn chút sức lực nào cả, trong lòng cô đang không ngừng gọi tên anh, mong anh nhanh chóng đến cứu cô thoát khoát khỏi tên biếи ŧɦái này. Chiếc váy dạ hội của cô đã bị anh ta xé đển không còn nhìn ra, cảnh xuân bên trong càng làm anh ta hưng phấn. Trong lúc giọt nước mắt tuyệt vọng của cô rơi xuống thì cánh cửa" ầm" một tiếng bị đá ra, một dáng người quen thuộc đứng sau cánh cửa, cô thiều thào kêu lên một tiếng:

- Phong!