Chương 4: Sát thủ điểm F (4)

Đến khi tỉnh lại Thời Lam đã thấy mình nằm trên lá cây trong hang động nào đó.

"Cậu đừng cử động."

Giọng nói êm ái vọng từ ngoài hang vào, một cô gái xinh xắn có đôi mắt sắc sảo lạnh lùng đi vào, trên tay còn ôm theo bó củi.

Thời Lam mỉm cười, nụ cười sáng lạng đáng yêu.

"Cảm ơn đã giúp tôi, tôi là Thời Lam."

"Không cần cảm ơn, tôi tên Mạch Nhiên."

Mạch Nhiên ôm bó củi đến đóng lửa sắp lụi tàn, kịp thời thêm củi vào, đóng lửa yếu ớt rất nhanh liền cháy mãnh liệt hơn.

Thời Lam kiểm tra lại vết thương trên người, vết thương đã được xử lý cẩn thận nhưng bên trong vẫn như vậy.

Mạch Nhiên bỗng nhiên lên tiếng.

"Cậu bị thương nặng như vậy mà không chết, mạng cũng lớn thật."

Thời Lam cười.

"Nếu không có tôi cậu cũng sẽ chết, mạng cậu cũng lớn lắm."

"Coi như chúng ta hòa nhau."

Thời Lam chỉ mỉm cười không đáp.

Mạch Nhiên lấy trong đóng lửa ra một cục gì đó đen xì tròn tròn, có chút mùi khét.

Thời Lam chỉ thấy Mạch Nhiên ngưng động vài giây, sau đó cô ấy dùng cây củi còn sót lại đập chỗ khét đen đi, bên trong lộ ra vài đường máu tươi.

Thịt à...?

Bên trong chưa chín mà bên ngoài đã khét đen rồi, liệu có ăn được không?

"Cậu ăn không?" Mạch Nhiên hỏi.

"Cậu cảm thấy nó ăn được à?"

"..." Mạch Nhiên xé cục tròn tròn không rõ là thịt con gì đó ra chia cho Thời Lam một nữa, rồi mới đáp, "Không còn cách nào, nếu không ăn chúng ta sẽ chết."

Thời Lam hít sâu một hơi, nhận lấy cục tròn tròn không rõ nguồn gốc kia.

Cô tự nhủ, nữ chính chắc chắn sẽ không dễ chết nên cứ mạnh dạng ăn theo nữ chính vậy!

Nhưng nghĩ lại...

"Để tôi."

Thời Lam gắng nhịn cơn đau đi đến đóng lửa, lấy thịt từ trên tay Mạch Nhiên rồi xiên vào cành khô gần đó.

Gì chứ thịt sống có đánh chết cô cũng không ăn!

Đến khi thịt săn lại, có mùi thơm thơm tỏa ra, cô mới lấy chia cho Mạch Nhiên.

"Giờ thì ăn được rồi."

Mạch Nhiên nhận lấy thịt, không rõ do ngượng ngùng hay do ánh lửa mà hai má ửng đỏ nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như băng.

Ăn xong cho chút khát, Thời Lam ném một chai nước nhỏ cho Mạch Nhiên coi như cảm ơn thịt của cô ấy.

Một đem trôi qua khá yên bình.

Ngày thứ 3 của ngày thi.

"Cậu định đi đâu?"

Thấy mới sáng sớm mà Thời Lam chuẩn bị rời đi, Mạch Nhiên vốn không ngủ sâu nên liền tỉnh.

"Rời khỏi đây."

Thời Lam rời khỏi hang động, Mạch Nhiên cũng lụi cụi đứng dậy đi theo.

Vừa mới ra khỏi cửa hang đã nhìn thấy vài chục vị "khán giả" đợi sẵn ở cửa hang.

"Đây là con gì?" Thời Lam không rõ Mạch Nhiên không biết thật hay giả vờ không biết mấy khán giả nhiệt tình chảy nước vãi này.

"Sư tử."

Tại sao ở đây lại có nhiều sư tử như vậy?

Có trời mới biết!

"Có phải đêm qua cậu chọc giận chúng không?" Người ta tìm tới tận cửa hang luôn kìa!

Mạch Nhiên ngẫm lại.

"Thịt hôm qua là tôi lấy ở chỗ chúng."

"..." Nữ chính cũng thật anh dũng nha, ngay cả đồ ăn của chúa sơn lâm cũng dám cướp! Thời Lam lại không nghĩ vậy, "Chỉ vì một miếng thịt nát chúng sẽ không dẫn theo bầy đàn chạy đến tìm chúng ta đâu?"

Mạch Nhiên lại mân mê một hồi.

"Hình như... Là sư tử con..."

Thời Lam muốn khóc!

Thì ra hôm qua thứ cô ăn được là thịt sư tử con! Thật quý hóa quá!

Thời Lam hít sâu.

Không có gì phải sợ cả, chỉ là thịt sư tử con thôi mà có gì đáng sợ chứ!

"Hệ thống, ban thuốc tiên!"

Thời Lam vội uống Tiên Dược, cơ thể liền phục hồi.

Ngay lúc đó con sư tử đầu đàng bỗng rống lên, cả đàn sư tử như thiêu thân lao tới oanh tạc.

Thân thủ của Thời Lam không thành vấn đề, Mạch Nhiên cũng không kém.

Nhưng dù sao cũng chỉ là hai đứa trẻ gân cốt chưa hoàn thiện, phải đấu với bầy sư tử trưởng thành là một yếu thế.

Thời Lam bứt phá vòng vây, lôi kéo của nợ nữ chính tấu chạy.

Nếu Mạch Nhiên không phải nữ chính, không có hào quang nhân vật chính thì cô đã bỏ cô ta lại từ lâu rồi!

"Leo núi được không?"

Bây giờ ngoài leo lêи đỉиɦ núi kia ra thì quả thật không còn đường nào chạy, nếu chạy vào rừng thì bọn họ còn lâu mới chạy thắng được tốc độ của chúa sơn lâm.

Mạch Nhiên nhìn đám sư tử gậm gừ hung dữ sau lưng, không một lời kiên định gật đầu.

Cả hai cùng nhau leo núi, đám sư tử bên dưới dõi mắt đứng nhìn đầy tức giận.

Nhọn núi này không phải dốc bình thường đâu, nó như dựng đứng thẳng lên trời. Hoặc là trèo lên được đỉnh núi, hoặc là rơi xuống làm mồi cho bọn sư tử kia xơi.

Thời Lam có thể đảm bảo bọn sư tử kia sẽ chờ bọn họ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đặt biệt là con sư tử có hai màu mắt nổi bật kia.

Leo được nửa ngày, bên vách núi có lỗ trống nhỏ đử cho hai người dừng chân nhưng mong manh đến mức có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

Thời Lam leo lên trước, cô uống miếng nước ăn chút quả dại rồi tiếp tục leo lên. Mạch Nhiên leo sau được Thời Lam để vài chút nước và quả dại, ăn uống xong cũng liền vội đuổi theo.

Hai chân của hai người họ máu chảy đỏ thẫm, thịt và xương cũng sắp không phân biệt được rồi nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ.

Đến một hõm đá lớn, Thời Lam bị cơn đau phản bệ làm cho không cố được nữa, mới đó mà đã 3 tiếng trôi qua. Nếu không chịu đựng nổi cơn đau này thì cô không thể dùng tiếp kiều thuốc khác nữa.

Phải chịu đựng!