Chương 3: Sát thủ điểm F (3)

...

Bây giờ nước uống đã có, thức ăn dự trữ cũng đã có nhưng chưa đủ, cô cần phải kiếm thêm nhiều hơn nữa.

Trên dọc đường đi, chỉ cần thấy sinh vật có bốn chân cô đều đánh cho một trận rồi ném vào hệ thống làm thức ăn dự trữ, hoa quả xung quanh cô cảm thấy có thể ăn được đều ném vào hết.

Bội thu bội thu.

Bên kia có tiếng động, Thời Lam nhẹ nhàng tách hai bụi cỏ chắn tầm nhìn ra.

Bên kia tụ tập đông đấy, hình như bọn họ đang chuẩn bị diệt trừ ai đó.

Thời Lam muốn an nhàn sống sót nên âm thầm lặng lẽ rời đi.

"Mạch Nhiên, bây giờ cô có lời gì muốn nói thì có thể nói ra, kẻo một lát nữa sẽ không còn cơ hội đâu."

Nghe thấy cái tên quen quen, Thời Lam bỗng khựng lại một nhịp.

Cái tên Mạch Nhiên này không phải "nữ chính" sao?

Hệ thống lúc đầu có nhắc nhở cô phải tránh xa nam nữ chính ra. Tâm lý con người ấy à, càng cấm đoán thì càng muốn làm cho bằng được. Mấy thể loại nam nữ yêu đương cẩu huyết này cô nhìn rất chướng mắt, là nữ nhân thì không thể nói không được! Càng không thể dựa dẫm vào nam nhân!

CP này cô phải phá!

[...] Chuyện này liên quan quái gì tới cô!

Hệ thống chỉ nhắc nhở chứ không có bổn phận ngăn cả hay xúi giục, chỉ cần người chơi hài lòng và đánh giá hệ thống 5 sao là được, còn mọi hậu quả sẽ do người chơi tự mình gánh chịu.

Một nhọn cây gọn nhọn hoắt nhắm vào Mạch Nhiên mà đâm xuống, cứ tưởng là toi đời rồi nhưng ai nhờ có người xuất hiện chắn ngang ngăn lại đòn công kích đó, người kia cũng bị đẩy ra ngã nhào xuống đất.

"Mày là đứa nào!" Nữ sinh bị ngã kia tức giận quát lên.

Một nam sinh đi cùng bọn họ nhìn như quen biết cô, nhưng không chắc lắm, hắn nghi ngờ hỏi.

"Thời Lam?"

Nữ sinh kia không quan tâm cô là ai, cô ta hung hăng đẩy nam sinh chắn trước mặt ra.

"Sao mày lại xuất hiện ở đây! Đây không phải chuyện của mày, mau cút đi!"

Thời Lam nhếch mép cười, vẻ mặt cao cao tại thượng như vương giả nhìn bọn phàm dân.

Cảm giác này rất lạ, cô gái trước mặt này tự tin đến ngông cuồng, hoàn toàn không giống Thời Lam luôn cẩn trọng e dè mà nam sinh kia biết.

Nhưng gương mặt này không thể nhầm lẫn được, cô chính là Thời Lam.

Nữ sinh kia không hiểu sao lại có chút sợ hãi nhưng rất nhanh cô ta liền trở lại dáng vẻ hung hăng của mình.

"Mày cười cái gì, mày nếu muốn chết chung với nó thì tao cũng không ngại thành toàn cho mày!"

Nữ sinh cầm cây gọt nhọn định bất ngờ đâm về phía Thời Lam nhưng cô lại nhanh hơn một nhịp đá vào cổ tay nữ sinh kia, cành cây bị văng ra xa.

Thời Lam thở dài.

"Tuổi còn nhỏ như vậy lại học thói xấu bắt nạt bạn học..." Nói tới đây cô lại thở dài thêm cái nữa, giọng nói đầy thương cảm, "Thật đáng thương!"

Không hiểu sao trong tai của nữ sinh kia lại nghe ra sự mỉa mai trong đó, nhưng cũng không phải.

"Thời Lam phải không? Đây không phải là việc mày có thể xen vào, nể tình mày quen biết với Tụ Minh nên tao tha cho mày một mạng."

"Tụ Minh? Tụ Minh là ai? Không quen. Tao cũng không cần chúng mày nể tình ai cả, chuyện này tao nhất định xen vào đấy, thì sao?"

Nữ sinh kia nghiến răng

Cô ta có thể cảm nhận được cô gái trước mặt này không hề dễ chơi, từ động tác đá văng cô ta khi này cũng cho thấy được cô ta không phải đối thủ của Thời Lam.

Nếu đã không thể lôi kéo kết đồng minh thì chỉ có thể diệt trừ!

"Được, vậy tụi tao gϊếŧ mày trước!"

Nhóm kia có bốn người, có lẽ là người cùng bị thả xuống với Mạch Nhiên, trong đó có hai nam hai nữ. Với sự chỉ huy của nữ sinh này hai người kia lập tức xông lên, người tên Tụ Minh có chút do dự nhưng dưới sự thúc giục của nữ sinh kia hắn cũng bắt đầu ra tay.

Thời Lam không rõ nữ sinh này có gì tài giỏi mà có thể ra lệnh cho nhóm người này, còn bón cho nữ chính ăn không ít hành, cũng không tệ nha.

Tuy Mạch Nhiên không biết cô gái tên Thời Lam này tại sao lại cứu mình, nhưng cô không quan tâm, được cứu là tốt lắm rồi.

Thời Lam đánh nhau cũng không tệ, nhưng do kiêng kị vết thương cùng mấy khúc sương chưa bình phục mà ngậm đắng nuốt cay bình hòa một lát, sau đó thì tốc chiến tốc thắng dùng vài thủ thuật giành lại lợi thế.

Bốn người vậy mà không đánh lại một người, chẳng những vậy mà còn bị áp chế.

Nữ sinh kia bị đánh càng ngày càng tức điên lên, cô ta ôm vết thương ở bụng vừa mới bị Thời Lam đá, lớn giọng quát.

"Thời! Lam! Hôm nay tao phải gϊếŧ mày!"

"Được, đến đây đi."

Bị Thời Lam khıêυ khí©h cô ta đương nhiên dính chiêu, còn chưa kịp vung ta đã không rõ tại sao mình bị đánh trúng.

Tốc độ vừa rồi của Thời Lam quá nhanh!

Nhanh tới mức mắt người bình thường không theo kịp!

"Sao... Có thể..."

Nữ sinh trợn trừng mắt nhìn Thời Lam, không cam lòng thốt ra được vài từ rồi ngất lịm đi.

Chợt thông báo từ trên không trung vang lên.

"Số 12 lớp 1A, loại!"

Thời Lam nhìn lên bầu trời, không thấy gì cả.

Chẳng lẽ người củ học viện cấy vệ tinh xung quanh âm thầm quan sát bọn họ?

Có thể lắm nha!

Thời Lam nhìn ba người còn lại, vẻ mặt đầy khıêυ khí©h.

"Còn muốn đánh nữa không?"

"Không... Không đáng nữa!"

"Trước khi tôi đổi ý, mau cút đi."

Ba người kia liền bỏ chạy.

Thời Lam vốn cũng không ngán diệt trừ luôn bọn họ tích điểm, nhưng đột nhiên bên trong cơ thể xoáy lên cơn đau tê tái.

Mới đó mà thuốc lắm hết tác dụng rồi sao!

Chuyện sau đó... Không có sau đó nữa.