Trở lại hiện tại.
Cô... À không, bây giờ là Thời Lam.
Thời Lam ngồi bệch xuống bãi cỏ, nhíu mắt nhìn lên bầu trời.
Bây giờ đang là giữa trưa oi bức, thật lười biếng không muốn vận động chút nào.
Cô nhìn lại thân thể mới của mình, thân thể của cô nhóc 12 tuổi gầy trơ xương, trên người chỉ có một bộ váy trắng đã nhuộm đẫm màu bùn màu máu. Vết thương ở khắp toàn thân đã ngừng rỉ máu, bây giờ chỉ còn lại đơn đau tê da tái thịt.
Bọn người của học viện chỉ mới thả những đứa trẻ này đến đây được hai ngày, mọi thứ chỉ mới bắt đầu cho vở bi kịch hoành tráng.
Thời Lam chán ghét mình của hiện tại, cô không muốn bị ai đó thấy mình trong bộ dáng thẻ thảm này.
Hái được vài loại cỏ dại có thể chữa thương, cô nhanh chóng xử lí hết các vết thương để tránh nhiễm trùng, sẵn tiện kiếm gì đó lót dạ.
Rừng nguyên sinh tài nguyên phong phú cũng đồng thời nguy hiểm bao quanh, cũng may khả năng sinh tồn của cô không tính là tệ.
Kiếm được vài quả dại, cắn một miếng vị đắng hòa lẫn vị chua bùng trong miệng, cô nhăn mặt cố nuốt xuống, vị ngọt cũng dần xuất hiện làm dịu cổ họng.
Thời Lam ngồi trên cây vừa ăn vừa quan sát.
Trẻ con được đưa vào đây rất đông, có khoảng gần một ngàn người, được thả rải rác khắp nơi, mỗi nơi thả xuống năm đứa trẻ nhưng chỉ có 1 suất cơm, ai muốn có cơm ăn thì phải đấu thắng bốn đứa trẻ còn lại.
Nguyên chủ là người chiến thắng nên có tư cách ăn cơm, không ngờ trong lúc ăn bị đứa trẻ khác tập kích bất ngờ nơi xuống dưới này. Không sai, nguyên chủ và bốn đứa trẻ kia bị thả xuống trên đỉnh núi cao chót chót xuyên tận mây trời kia.
Ngã cao đến vậy chết cũng đúng.
Nhưng người ở lại là cô đây phải chịu khổ rồi.
Tinh thần thì tràn trề sức lực nhưng thân thể này không ổn... Quá không ổn!
"Này hệ thống, ngươi có thuốc nào giúp ta nối lại mấy cái xương bị gãy không?"
[Xin lỗi, level của cô hiện tại là level 0, chưa đủ cấp để mở hệ thống thương thành.]
"Vậy ngươi có cách nào không? Ngươi sẽ không để ta vát cái thân xác thảm hại này hoàn thành nhiệm vụ chứ? Ta không làm được!"
Bây giờ cô chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng thấy rất đau đó, mỗi khi đau đớn thì cô sẽ không làm việc được!
Hệ thống im lặng một lúc giống như đang cân nhắc lời cô nói.
[Được rồi.]
Bỗng một lọ thủy tinh trong suốt dài bằng ngón tay xuất hiện trước mặt cô, lắc lắc bên trong tạo ra âm thanh óc ách như nước nhưng nhìn kỹ lại nó là một chất keo lỏng.
Cô nghi ngờ hỏi lại.
"Đây là thuốc sao?"
[Đúng vậy, nó cô tên là Tiên Dược, khi cô uống nó vào cơ thể sẽ không đau đớn nữa, thời gian duy trì là 3 giờ, sau khi thuốc hết tác dụng cô phải chịu cơn đau gấp đôi hiện tại.]
"Được, cho ta vài chục bình đi."
[...Cô thật sự muốn dùng sao? Ta cảnh báo cô thuốc này không nên dùng nhiều, tác hại khôn lường.]
"Giờ còn có cách nào chứ, chỉ cần ta sống sót sau 3 tháng thì sợ gì không có củi đốt."
Hệ thống không nói gì, lặng lẽ offline.
Thời Lam mở búng văng đầu lọ, uống ực một cái hết lọ, không có mùi vị gì cả.
Không hổ danh là Tiên Dược, vừa uống chưa đầy một phút mà đã bắt đầu có tác dụng rồi.
Việc đầu tiên Thời Lam làm sau khi hồi phục thể lực chính là... Tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi!
Nhiệm vụ của cô là trở thành sát thủ điểm F, vậy bước đầu tiên để cô hoàn thành nhiệm vụ là trở thành một sát thủ cái đã, chỉ cần sống sót sau 3 tháng thì cô có thể quang minh chính đại làm sát thủ rồi còn gì.
Bây giờ không gấp, cô phải ưu tiên mạng sống của mình lên hàng đầu.
Đỉnh núi đằng kia là nơi cô hướng tới.
Nơi đó sẽ an toàn.
Nhưng sống trên đỉnh núi hoang vu không có thức ăn nước uống sẽ chết mất.
Vậy bây giờ cô phải tranh thủ thu thập đủ thức ăn đã.
Hoa quả tươi thì không thể bảo quản lâu được...
Trong lúc cô còn đang bận trầm ngâm thì bên kia phát ra âm thanh xào xạc.
Một con lợn rừng, hai con lợn rừng lần lượt xuất hiện, nước vãi chảy dài vừa chằm chằm nhìn cô.
Thời Lam nhếch mép cười.
Đến thật đúng lúc nha.
5 phút sau...
Hai con lợn rừng kêu ót ét như đang cầu xin cứu rỗi vô cùng đáng thương.
"Ngậm mồm lại nếu không ta gϊếŧ mi!"
Hai con lợn rừng bị dọa sợ không kêu nữa.
Lợn rừng ở đây thành tinh rồi à, hiểu tiếng người sao?
Thời Lam kiếm đâu đó được hai sợi dây leo cột vào cổ hai con lợn rừng rồi dắt nó đi như đi dạo, hai con lợn rừng chưa muốn chết sớm nên rất ngoan ngoãn đi theo.
"Này hệ thống, ngươi có thể cho ta một chai nước không?"
Bị gọi hệ thống lập tức online.
[Cái này thì không nha, nhưng cô có thể thuê.]
Thời Lam hít một hơi thầm mắng đồ hệ thống gian thương!
"Được rồi, vậy cho ta thuê đi."
Từ trong không gian rơi ra một chai nước suối trống rỗng, còn tưởng có nước cơ đấy, đúng là gian thương.
Mặc kệ, đợi khi nào nó lòi cái đuôi ra cô sẽ túm nó sau.
Tìm được con sông nhỏ, Thời Lam liền gọi hệ thống cho mình thuê thêm 10 chai nước nữa, nhưng lần này cô muốn bình loại lớn chứa tầm 10 lít ấy. Loại đó cũng có nhưng sẽ đắt hơn một chút, cứ mặc kệ vậy.
"Nhiều như vậy ta không mang hết, ngươi giữ giúp ta được chứ?"
[Đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ cho cô thuê một khoảng không gian để chứa đồ.]
"..." Cái con hàng này!