Quyển 1: Ảnh đế ảnh hậu "Tương ái tương sát" (6)

“Vậy bây giờ ngài định làm sao?” Dung Ngọc cười hỏi.

“Hay là…” Trong lòng hắn hiện tại dường như đang có vô số khán giả reo hò cổ vũ, trái tim cũng không nhịn được mà đập nhanh hơn, hắn cố gắng ra vẻ tự nhiên mà nói xong: “Tôi cõng cô?”

Nếu ôm… vậy càng tốt.

Dung Ngọc cực kỳ chờ mong mà nhìn chằm chằm...người yêu ở trước trước mặt

Đúng, là người yêu của hắn.

Nhưng mà hiện thực thì...

“Tự nhiên lại ân cần.”

Tinh Nhan có chút ghét bỏ liếc hắn một cái, cô đạp văng chiếc giày còn lại, cầm giày trên tay rồi tiêu sái mà đi.

Một đôi giày mà thôi, còn làm khó được cô chắc??

Trái tim lại không biết cố gắng mà nhảy lên vài nhịp, Dung Ngọc chỉ bất lực mà cười. Hắn biết ngay mà. Nhưng dù biết rõ là không có khả năng vẫn nhịn không được chờ mong.

“Đi chậm thôi.” Hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần rồi đuổi theo.

“Cô nghĩ bản thân là kim cương bất hoại chắc?”

Dứt khoát nắm lấy cổ tay cô kéo lại, “Ở đây chờ đi, tôi đi lái xe qua đây.”

Chỗ này cũng không có trải thảm lông, ai biết có vật gì nguy hiểm hay không.

Paparazzi nãy giờ vẫn còn đang nằm dưới đất …nghe tiếng hai người ngày càng xa, đột nhiên bụm mặt, hắn cảm thấy sắp tức chết rồi, rất muốn chạy tới trước mà gào lên, để mặc hắn nằm đây liền thôi đi, không biết gọi 120 giùm hắn sao?!

Đặc biệt là Dung ảnh đế, giày bị gãy gót thôi có gì cần lo chứ! Không phải nên lo xem mũi hắn có bị gãy không hay sao? Nếu bị gãy vậy hắn nên chỉnh dung hay không đây?!

Đáng ghét! Ghét nhất chính là loại người đang đắm chìm trong tình yêu kiểu này, trừ bỏ đối phương người khác đều là không khí!

……

“Không đợi người đại diện của anh sao?”

Tinh Nhan ngồi lên xe, một bên nói chuyện một bên gửi tin nhắn cho Hứa tỷ, phát hiện Dung Ngọc hình như cũng không định chờ người đại diện về cùng. Cô hiện tại về nhà, ai đưa về đều như nhau, vừa lúc đỡ mất công Hứa tỷ vòng xe một chuyến.

Dung Ngọc bên này không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười đầy vẻ thú vị, “Người đại diện của tôi lái xe tới.”

Lời nói còn mang theo chút ý vị sâu xa, “Vẫn là hôm nay mới mua.”

Ừm, hắn nói vậy..hoàn toàn không sai mà.

Lúc này, hai nhóm người đại diện cùng trợ lý nhóm bởi vì hiểu ý mà chậm lại phía sau, đến khi ra ngoài thì hai người đã lên xe.

Đúng lúc di động của Hứa tỷ vang lên, cô mở ra xem tin nhắn, lúc này chút lo lắng mới hoàn toàn biến mất.

Dù sao lòng người khó đoán, cô cũng mong Tinh Nhan có được một đối tượng kết giao tốt, nhưng kết quả thế nào vẫn là do Tinh Nhan tự mình quyết định, nếu bây giờ Tinh Nhan đã đồng ý người ta đưa về, vậy cũng không quá khó khăn..

Đương nhiên, đây cũng là do Dung ảnh đế làm người rất yên tâm, ít nhất lấy nhân mạch trong giới nhiều năm của cô vẫn chưa tìm ra điểm xấu của Dung Ngọc.

Dung ảnh đế đối với đủ loại mỹ nhân trong giới chưa bao giờ thiên vị một chút, dù là một vụ tai tiếng đều không có, đúng như lời đồn xa cách tự phụ.

Trong chuyện tình cảm không quan trọng bên ngoài ai là người có địa vị cao hơn, cô có thể nhìn ra được trong mối quan hệ này dù hiện tại hay tương lai Tinh Nhan chắc chắn luôn là người nắm giữ quyết định.

Từ ca cũng lấy di động ra, nhưng lại không nhận được lời nhắn nào, gọi điện thoại qua cũng không liên lạc được.

……Hắn cảm giác thật mất mặt.

Đều là người đại diện, vì cái gì nghệ sĩ dưới trướng lại khác biệt lớn như vậy?

“Ờm…” Người đại diện Từ rất là xấu hổ nhìn về phía Hứa tỷ, “Vừa nãy là tin nhắn của Quý ảnh hậu sao?”

Hứa tỷ đương nhiên cũng thấy một màn hắn không gọi điện thoại được, cô nghĩ có thể về sau sẽ là người một nhà, vì vậy thái độ tự nhiên mà trả lời: “Đúng vậy.”

Hứa tỷ vừa định nói chuyện thì di động lại đổ chuông, cô mở ra xem không khỏi bật cười.

“Dung ảnh đế đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại, nhờ Tinh Nhan thay cậu ấy cùng anh nói một câu” cô nhìn về phía Từ ca, “Anh tự lái xe về nhà đi, xem như nghỉ một ngày.”

“Làm sao vậy?” Hứa tỷ nói xong thì nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn rất cổ quái, chỉ đành hết mực quan tâm một câu.

Từ ca sắc mặt không hề tốt mà nghiến răng, “Tôi có xe khi nào….chính tôi lại không biết....?!”

Từ từ, trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ, hắn bất chợt nghĩ đến chính mình hôm nay vừa đi mau sắm.

Ha hả.

Đúng vậy, xe mới —— xe học đi bộ cho cháu trai một tuổi của hắn.

Nhưng vẫn chưa hết, quan trọng nhất chính là vị tổ tông kia có phải đã quên xe nôi cũng đang nằm trong cốp xe hay không?!

………

Người đại diện ở bên kia tức giận đến tóc muốn dựng lên, còn Dung Ngọc bên này hoàn toàn yên tâm thoải mái lái xe, cười đến ôn tồn lễ độ, thỉnh thoảng cùng Tinh Nhan bên cạnh trò chuyện vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa ấm áp.

“Có đói bụng không?”

Dung Ngọc vững vàng giữ tay lái, tranh thủ thời gian nhìn qua cô: “Lúc nãy thấy cô chỉ lo uống rượu.”

“Anh nhìn tôi làm gì?” Tinh Nhan thuận miệng hỏi, lại sờ sờ bụng, đúng là hơi đói.

Thừa dịp đèn đỏ, Dung Ngọc dừng xe rồi quay sang nhìn cô.

“Cô rất đẹp.” Hắn mỉm cười đôi mắt lấp lánh nhìn cô, khóe miệng tươi cười cự kỳ ôn nhu, hắn nhìn chăm chú như thể muốn thu gom rồi khắc ghi hết mỗi hành động hay nụ cười của cô vào mắt.

Trợ lý nói ánh mắt của hắn quá lộ liễu, thật ra không phải hắn không muốn kiềm chế, chỉ là nhịn không được mà thôi.

—— tình yêu, dù cho không nói ra, cũng sẽ toát ra từ trong ánh mắt.

Tinh Nhan có chút bất ngờ, rõ ràng là lời nói trắng ra nhưng lại không ngã ngớn màn tràn đầy chân thành nghiêm túc. Ánh mắt lại sáng lấp lánh mà nhìn cô.

Nhưng rất nhanh Tinh Nhan hiểu ra mà phụt cười một tiếng, không khí chỉ vừa dâng lên một chút ái muội cũng tan mất, cô đưa tay vuốt tóc ra sau, rất là tự tin mà nhướng mày,

“Không gạt anh —— tôi đôi khi cũng sẽ vì gương mặt của mình mà thất thần.”

Dung Ngọc còn có thể nói gì, “Cô đúng là thẳng thắng mà.” Còn rất tự tin.

Hắn chỉ chỉ ngăn kéo trước mặt Tinh Nhan, “Không phải đói sao? Bên trong có vài món đồ ăn vặt, trước ăn lót dạ đi.”

Tinh Nhan cũng không khách sáo, mở ngăn kéo ra tìm kiếm một chút.

“Có rất nhiều loại nha, cảm ơn chiến hữu.”

“Trong xe anh sao lại để mấy thứ này?” Cô lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ quơ quơ trước mặt hắn .

“Anh thích ăn à?”

Bình thường trong xe đàn ông độc thân…chắc không để mấy món này đi?

Trên thực tế đúng là như vậy, lúc hắn nhờ người đại diện đi chuẩn bị mấy thứ này, trên mặt Từ ca toàn là vẻ bất lực đến không muốn nói gì.

Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời cô: “Còn không phải nghĩ đến cô có thể đói sao?”

Thực ra trong lòng đã xác định từ lâu, —— cô về sau sẽ là vợ của hắn, vị trí ghế phụ này cũng là của riêng cô, đến lúc đó cô bị đói mới đi mua thì quá trễ rồi. Không bằng chuẩn bị trước, Dung Ngọc không khỏi hài lòng vì suy tính của bản thân.

“Xem như anh cẩn thận.” Tinh Nhan cũng không có chú ý nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của hắn, chỉ thuận miệng khen một câu liền tự mình bắt đầu ăn.

Dung Ngọc cũng không có thất vọng gì mà nhìn thoáng qua thời gian, “Về nhà ăn hay là đi ăn ở ngoài?”

Về nhà hắn có thể tự xuống bếp, nhưng nếu cô muốn ăn bên ngoài cũng có thể, tuy rằng hơi trễ nhưng —— đầu bếp có thể tăng ca.

Tinh Nhan cũng biết giờ này đã trễ, cô ăn xong bánh trong miệng, lại lấy thêm một cái,

“Về nhà đi, nhưng trước ghé qua siêu thị mua ít đồ đã.”

Tinh Nhan nghĩ nghĩ tình hình trong nhà của nguyên thân, vô cùng chắc chắn không có các loại đồ ăn khuya. Tiểu cô nương này kỳ thật có vài chỗ làm cô rất bội phục, ví dụ như có thể mỗi ngày chỉ cần nước lọc và rau luộc thôi.

“Muốn mua cái gì?” Dung Ngọc nhìn cô một cái.

“Mì gói.” Tinh Nhan chém đinh chặt sắt.

Trong hiện thực cũng không gặp phải chuyện gì yêu cầu cô tự mình xuống bếp, cho nên kỹ năng trù nghệ này cô hoàn toàn mù mờ. Ngoại trừ mì gói cô còn có thể nấu, những nguyên liệu khác có cho cô cũng không dùng được.

“Mì gói không có dinh dưỡng, hơn nữa buổi tối ăn mì gói dạ dày sẽ không thoải mái.” Dung Ngọc nhìn cô cũng đoán được có lẽ cô không biết nấu ăn, hắn thầm cảm thấy may mắn mà cười rộ lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Tôi làm cho.”

Cô không biết làm cũng không sao cả, trù nghệ của hắn còn không phải là vì làm cho người yêu của mình ăn sao.

Tinh Nhan có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Anh biết nấu cơm nữa à?”

Ảnh đế giống như hắn còn… biết nấu cơm?

Dung Ngọc khó được dịp cười trêu chọc, “Không sợ đem người bán liền cho tôi biết địa chỉ đi.”

“Sơn Hà tiểu khu.” Tinh Nhan thuận miệng nói ra địa chỉ, sau đó liếc mắt nhìn hắn một lượt, “Bán tôi?”

Cô duỗi người, ngữ khí nghe ra không thèm để ý, “Ai bán ai còn không biết đâu.”

Dung Ngọc đột nhiên nghĩ đến lúc trước vô tình bắt gặp cô đem bạn trai cũ đè trên mặt đất mà đánh một trận, cùng với hành động vĩ đại vừa rồi, hắn không khỏi đỡ trán.

Bất quá tự nhiên nhớ tới cái kia bạn trai cũ, không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Bàn tay đang để trên tay lái siết chặt một chút, “Cô...”

“Cái gì?” Tinh Nhan nghiêng đầu.

“Cô chắc chắn đánh thắng tôi sao?” Dung Ngọc rốt cuộc đem lời muốn hỏi nuốt trở về, đột nhiên nâng mắt, cả người toát ra áp lực.

Lúc này còn chưa được.

Hắn là ghen ghét tên kia đã từng cùng cô đi qua một đoạn đường, hắn keo kiệt, hắn hâm mộ, hắn không cao hứng.

Nhưng hắn cũng có tin tưởng, hắn sẽ người đối tốt nhất với cô, sẽ trở thành tương lai của cô, cũng sẽ thay thế được địa vị của tất cả kẻ khác.

Không hổ là ảnh đế nha. Tinh Nhan cũng hứng khởi mà nhướng mà, khí thế cũng lập tức tăng lên, “Không bằng tới thử xem.”

Cô nói chính là thật sự, cô dám ngồi lên xe hắn đương nhiên là có nắm chắc, cô có thể cảm giác được thiện ý cùng thân cận của hắn, đương nhiên quan trọng nhất chính là, cô cũng không phải người bình thường. Cô ở thế giới này, tuy rằng không thể trực tiếp sử dụng Group bao lì xì, nhưng những đồ vật rút được trước đó cũng không ít, dư sức cho cô dùng.

Hai người một lời không hợp liền bắt đầu biểu diễn khí tràng so đấu.

Tích ———

Phía sau có một chiếc xe không ngừng bấm còi, chủ xe nhịn không được từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhìn chiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích trước mặt, tức muốn chết, đèn xanh sắp hết luôn rồi!

“Ê! Làm gì đó?!”

“** muốn hôn hay xe chấn gì thì tìm chỗ an tĩnh khác không được hả?!”

Ps: Mọi người không nên cảm thấy tình cảm của nam chính khó hiểu, yêu thích quá nhanh chóng, vốn dĩ 2 người có quan hệ sâu xa, vui lòng nhìn qua văn án nha.