Chương 48: Viên mãn_End_

“Anh ta đáng bị như vậy. Còn cái người hại Thư Hạ thì sao? Xảy ra chuyện này, cô ta lẽ nào vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à?”

“Mình không biết, Tần Lăng Phong mới chỉ rời khỏi nơi này trước khi cậu đến 10 phút trước thôi. Có lẽ là đi giải quyết chuyện đó.”

“Anh ta ở đây suốt từ lúc Thư Hạ phẫu thuật đến khi đưa đến phòng ICU sao?”

Lệ Thư Kỳ gật đầu cười.

“Mình cũng bất ngờ lắm, có khuyên thế nào anh ta cũng không chịu đi xử lý vết thương hay thay quần áo. Lúc nãy nhận được cuộc gọi từ ai đó nên mới rời đi.”

Đúng lúc này, một người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai bước đến chỗ họ ngồi, trên tay là một túi đồ.

Lệ Thư Kỳ dường như cũng cảm nhận được có người, vừa ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt người đàn ông.

Anh ta hơi mỉm cười, đặt túi đồ sang ghế bên cạnh.

Lệ Thư Kỳ kinh ngạc hỏi.

“Anh quay lại nhanh vậy sao?”

Ngọc Diễm cũng ngẩng lên nhìn. Người đàn ông này cô từng gặp một lần duy nhất ở thành phố Lam, anh ta chính là anh trai của An Thư Hạ, người đã vực dậy một công ty sắp phá sản chỉ trong vài tuần ngắn ngủi còn đưa công ty lên sàn chứng khoán niêm yết cách đây mấy năm về trước.

“Ngọc Diễm, lâu rồi không gặp em. Hai người ăn cơm chưa, trên đường quay lại bệnh viện anh có mua hai suất cơm cho hai người.”

“Cậu ta đi rồi à?”

Nói xong mắt An Thần đảo xung quanh, lạnh nhạt hỏi một tiếng.

Lệ Thư Kỳ vừa bỏ hai hộp cơm bên trong túi ra vừa nói.

“Đi rồi. Khi nào quay lại thì không biết.”

Mắt An Thần lạnh đi.

“Mới hơn một ngày đã mất hết kiên nhẫn rồi à? Đi rồi tốt nhất là đừng quay lại.”

Lệ Thư Kỳ thở dài, đưa một suất cơm cho Ngọc Diễm. Ngọc Diễm nhận lấy suất cơm trong tay Lệ Thư Kỳ.

Cô ấy hỏi An Thần.

“Dì thế nào rồi?”

“Ngủ rồi.”

“Anh An Thần, anh ăn chưa?”

An Thần gật đầu.

“Anh ăn rồi. Hai em ăn đi. Anh đi gặp bác sĩ một lát.”

Ăn được một nửa, Ngọc Diễm đặt cơm xuống, hỏi người bên cạnh.

“Thư Kỳ, mấy hôm trước có nhờ cậu nghe ngóng tình hình của bố mình, hiện ông ấy sao rồi? Nằm ở phòng bệnh nào thế?”

“Biết là cậu không có tâm trạng ăn cơm nhưng vẫn phải cố nuốt chứ. Ăn xong mình sẽ đưa cậu đến phòng bệnh của ông ấy.”

Lệ Thư Kỳ nói lời giữ lời, ăn xong liền đưa Ngọc Diễm xuống tầng 18, đi một đoạn dài cuối cùng dừng trước một phòng bệnh.

“Muốn vào không?”

Ngọc Diễm nghĩ nghĩ giây lát rồi đẩy cửa vào trong.

Cô nhìn người bố từng ruồng bỏ mình đang nằm trên giường bệnh gắn đủ loại thiết bị y tế bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Nói cô không đau lòng là giả. Ông ấy từng là người bố yêu thương cô nhất, chỉ vì sự xuất hiện của hai mẹ con Trần Ngọc Linh mà tất cả đều biến mất.

“Thư Kỳ, bác sĩ nói ông ấy khi nào tỉnh dậy?”

Trên đường đến phòng bệnh, Lệ Thư Kỳ có cho cô biết về tình trạng hiện giờ của ông ấy.

Cũng vì thế mà Ngọc Diễm biết được nguyên nhân ông ấy bị như này là do cô mà ra.

Nếu công ty không phá sản, nợ nần chồng chất, đang bị thu mua thì ông ấy cũng không ra nông nỗi này.

Lệ Thư Kỳ nói ngắn gọn.

“Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.”

Cô ấy nói vài câu rồi ra ngoài cho Ngọc Diễm có không gian riêng.

Ngọc Diễm trầm tư mãi ở trong phòng bệnh của Trần Đình Hiên cho đến khi điện thoại đổ chuông kéo cô khỏi dòng suy nghĩ trở về hiện thực, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi đến một góc hành lang trượt nút nghe.

“Alo.”

“Trần Ngọc Diễm, cô có còn là con người không hả?”

Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của đối phương, Ngọc Diễm đã đoán ra cuộc gọi này là để trút giận, cô hờ hững cất tiếng.

“Xem ra chị gái thân yêu của tôi đã mách dì rồi!”

Lời nói này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa chọc cho lửa giận của đối phương bùng cháy hơn.

“Trần Ngọc Diễm, dù thế nào thì nó cũng là chị gái ruột thịt của mày. Mày ra tay tàn nhẫn với nó như thế, hủy hoại cuộc đời của chị gái mày, mày không thấy có lỗi hay sao hả?”

Giọng Ngọc Diễm lạnh đi.

“Cuộc đời của con gái bà bị hủy hoại là cô ta đáng thương còn cuộc đời của người khác bị hủy hoại là đáng đời ư?”

“Hà Cẩm, con gái bà thành ra như bây giờ đều là do cô ta đáng bị, cô ta đang trả nghiệp thay bà đấy, bà gây ra không ít tội ác, lẽ nào bà không tin trên đời này có luật nhân quả à?”

Hà Cẩm mất bình tĩnh quát to.

“Câm miệng! Cái đồ bất hiếu, mày hại gia đình nhà tan cửa nát, hại bố mày hôn mê nằm viện, hại chị gái mày điên điên dại dại mày nói tao ác nhưng mày cũng đâu có kém gì tao. Ăn nói với trưởng bối thì nên có thái độ của hậu bối. Đừng có vượt bổn phận!”

Ngọc Diễm cười khẩy.

“Xin lỗi. Đối với kẻ thù của mình, tôi không cần thiết phải giữ phép tắc.”

“Nếu như bà gọi cho tôi chỉ để chì triết, mắng mỏ tôi thì bà nhầm người rồi. Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh dỗi để nghe mấy lời mắng mỏ của bà đâu.”

Dứt lời, Ngọc Diễm đang định cúp máy thì nghe thấy giọng nói nghiến răng ken két của Hà Cẩm.

“Trần Ngọc Diễm, mày đừng tưởng rằng có Mạc Đình Lâm chống lưng là mày muốn làm gì cũng được. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Động vào ai cũng được, động vào con gái tao thì mày cứ chờ đó nhận hậu quả đi!”

“Vậy thì bà cũng nên biết, người khiến con gái bà bị điên là chính bà. Bà nên biết ơn vì tôi đã không đem những tấm hình “đẹp” hay đoạn video hôm đó lên mạng xã hội.”

“Cái đồ m.ất d.ạy! Ha, không phải mày rất muốn biết cái chết của mẹ mày hả? Tao tốt bụng nói cho mày biết, mày chính là kẻ gián tiếp hại chết mẹ mày đấy. Chậc, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng mẹ cô ngã xuống đất, cả người đầy máu…”

Ngọc Diễm vô thức gắt lên.

“Bà im miệng! Bà không xứng nhắc đến mẹ tôi!!”

Mẹ luôn là giới hạn của Ngọc Diễm. Nhắc đến bà, cô luôn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Huống chi, kẻ đó còn là người đã hại chết mẹ cô.

Ngọc Diễm dứt khoát tắt máy.

Cô vừa xoay người trở về phòng ICU, đột nhiên nhìn thấy các bác sĩ đẩy An Thư Hạ ra khỏi phòng bệnh.

Cô sửng sốt, bước nhanh đến hỏi.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

“Cơ thể Thư Hạ đột ngột co giật không dứt, nên phải đưa vào phòng cấp cứu ngay.”

Ngọc Diễm kinh hãi. Đang yên đang lành sao tự dưng lại bị vậy?

Trong đôi mắt cô lộ rõ sự lo lắng gấp gáp đi theo đến phòng cấp cứu.

Lệ Thư Kỳ cũng là một trong những bác sĩ chính phụ trách ca mổ của An Thư Hạ, ngay khi An Thư Hạ có biểu hiện lạ đã gọi các bác sĩ y tế cùng đưa cô ấy đi.



Vào phòng cấp cứu hai lần, An Thư Hạ cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Cô ấy hôn mê mất ba ngày. Khi tỉnh lại hoàn toàn không muốn gặp Tần Lăng Phong mặc cho anh ta đã chờ ở bên ngoài rất lâu.

Mặc dù cô ấy đã tỉnh, nhưng Ngọc Diễm vẫn không yên tâm nên định ở lại Hoa Tân thêm một tuần nữa, chờ khi cô ấy được xuất viện thì cô sẽ trở về Giang thành.

Thời gian này, Ngọc Diễm cũng chỉ gặp Mạc Đình Lâm có một lần, sau đó không thấy anh ấy về nhà hay ghé qua bệnh viện, không biết anh lại biệt tăm biệt tích làm chuyện gì giấu giếm cô nữa.

Đến điện thoại gọi cũng không thèm nghe máy. Ngọc Diễm giận dỗi không thèm gọi cho anh thêm một cuộc nào nữa.

Mà hôm An Thư Hạ tỉnh lại, Tần Lăng Phong bị từ chối gặp mặt, anh ta cũng không ở lại bệnh viện lâu mà cũng biệt tích luôn.

Ngọc Diễm hỏi An Thư Hạ có buồn không thì cô ấy nói.

“Đã không còn quan trọng nữa rồi.”

Ngọc Diễm không còn biết nói gì nữa. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề khác trò chuyện với cô ấy.

“Hôm nay cậu thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?”

An Thư Hạ lắc đầu, cô ấy cười hỏi.

“Cậu định ở lại Hoa Tân bao lâu?”

Ngọc Diễm trầm ngâm giây lát.

“Chắc là một khoảng thời gian ngắn.”

An Thư Hạ gật đầu, cô ấy như nhớ ra gì đó liền nói.

“Ngọc Diễm, cậu và Mạc Đình Lâm làm sao lại quen biết thế?”

Ngọc Diễm hơi ngạc nhiên khi An Thư Hạ chủ động hỏi đến vấn đề này.

Lần trước ở Giang thành, cô ấy say rượu lại còn bị Tần Lăng Phong đưa đi cho nên không nhìn rõ người đàn ông bên cạnh cô.

Sau đó, An Thư Hạ cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa nên Ngọc Diễm cũng dần quên luôn.

“Cậu gặp anh ấy rồi sao?”

An Thư Hạ gật đầu, cười khổ.

“Anh ta là bạn của Tần Lăng Phong mà. Từng gặp một lần.”

Ngọc Diễm bật cười.

“Đúng là không có chuyện gì qua mắt được cậu và Thư Kỳ.”

An Thư Hạ nhướng mày.

“Do cậu thể hiện tình yêu lộ liễu quá đó. Có biết tớ đang thất tình không.”

Mặc dù An Thư Hạ đang đùa, nhưng Ngọc Diễm vẫn bắt gặp được sự buồn lòng thoáng qua trong đôi mắt cô ấy.

Ngọc Diễm thầm thở dài.

Tình yêu An Thư Hạ dành cho Tần Lăng Phong đã khắc sâu vào trái tim cô ấy nhiều năm. Mục đích trở về của cô ấy cũng là anh ta. Xảy ra chuyện kia, dù An Thư Hạ ngoài mặt có thể hiện tâm tình mình ổn nhưng sâu trong lòng cô ấy thế nào mọi người đều có thể nhìn ra được, sao có thể không thấy đau lòng cho cô gái bé nhỏ ấy chứ.

“Thư Hạ, ăn táo nhé?”

“Tớ không buồn ăn. Cậu đưa tớ ra ngoài đi dạo nha.”

Ngọc Diễm gật đầu, cô đỡ An Thư Hạ ngồi vào xe lăn, đưa cô ấy đi dạo một vòng quanh khuôn viên của bệnh viện rồi dừng trước một chiếc ghế đá trống. Hai người trò chuyện một lúc thì sắc trời đã dần chuyển sang màu đỏ.

Đúng lúc hai người định trở về phòng bệnh thì đột nhiên khựng lại khi thấy Tần Lăng Phong đang bước đến.

Ngọc Diễm mím môi, quay sang nhìn An Thư Hạ.

“Tớ lên trên trước. Hai người nói chuyện đi.”

Người cũng đã ở ngay trước mặt, cho dù An Thư Hạ có không muốn gặp thì cũng không thể tránh được mãi.

Có lẽ An Thư Hạ cũng hiểu được cho nên cô ấy cũng không giữ Ngọc Diễm lại.

Ngọc Diễm vừa mới ra khỏi thang máy đang định bước đi chợt dừng lại khi thấy đôi chân thon dài của một người đàn ông. Cô lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Anh, đến cùng anh ta à?”

Ngọc Diễm ngẩn ngơ vài giây mới lên tiếng hỏi.

Ánh mắt đen sâu thẳm của Mạc Đình Lâm thu hết biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi dư thừa của cô mà hỏi một câu nằm ngoài dự đoán.

“Giận anh à?”

Ngọc Diễm kinh ngạc khi nghe anh trực tiếp hỏi thẳng. Cô thầm nghĩ lẽ nào mặt cô hiện rõ lắm sao?

Ngoài mặt hờ hững đáp.

“Không có.”

Đôi chân mày đẹp của Mạc Đình Lâm nhướng lên.

“Vậy là giận rồi.”

“Đã bảo là không có mà.”

Ngọc Diễm vô thức gắt lên.

Lời vừa dứt đã bị Mạc Đình Lâm kéo vào hành lang cửa lối thoát hiểm.

Ngọc Diễm nhíu mày, giằng tay ra khỏi tay anh nhưng tay anh như gọng kìm sắt vậy, cứ nắm chặt không buông.

Ngọc Diễm có chút bực bội gắt lên.

“Em không giận anh. Anh bỏ em ra, đi mà làm tiếp các việc còn dang dở của anh đi. Anh đến đây cũng đâu phải để gặp em.”

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, không hiểu sao Mạc Đình Lâm cảm thấy cô gái của mình lúc này rất đáng yêu.

Mạc Đình Lâm nhướng mày.

“Không gặp em thì gặp ai?”

“Ai cũng được. Em không quan tâm.”

Mạc Đình Lâm đùa giỡn.

“Vậy anh đi nhé.”

Cô thật nghi ngờ EQ của Mạc Đình Lâm biến mất đâu rồi. Anh thừa biết là cô đang tức giận mà cũng chẳng thèm dỗ dành cô.

Càng nghĩ Ngọc Diễm càng thấy tức. Cô rất nghi ngờ rốt cuộc anh có nghĩ đến cảm nhận của mình không.

Ngọc Diễm trừng hai mắt.

“Anh thử đi xem!”

Mạc Đình Lâm ôm cô vào lòng mình, giọng nói trầm thấp của anh rơi vào tai cô.

“Lo cho anh, hửm?”

Ngọc Diễm khó chịu cựa quậy người khỏi lòng anh, nhưng người đàn ông này ôm chặt quá.

“Ai thèm lo cho anh chứ…ưm ưm…”

Cô còn chưa nói dứt câu Mạc Đình Lâm đã cúi xuống chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô ngăn chặn những lời tiếp theo cô định nói.

Ngọc Diễm trợn mắt, liên tục đấm vào l*иg ngực anh. Cô càng làm như vậy Mạc Đình Lâm càng hôn cuồng nhiệt hơn.

Mới đầu Ngọc Diễm hơi kháng cự sau đó dần chìm đắm trong nụ hôn của anh.

Hai người triền miên một lúc lâu, Mạc Đình Lâm mới tha cho cánh môi đã bị anh làm cho sưng húp của cô.

Ngọc Diễm vừa thở hổn hển vừa trừng mắt anh.

Đừng tưởng rằng một nụ hôn là có thể giải quyết xong mọi vấn đề.

Mạc Đình Lâm siết chặt eo cô, đôi mắt ôn nhu hơi cúi nhìn vào đôi mắt trong veo của Ngọc Diễm, nhẹ giọng nói.

“Xin lỗi em. Mấy hôm nay anh phải giải quyết một số chuyện, đừng giận anh nữa.”

Nghe thấy lời nói của Mạc Đình Lâm, Ngọc Diễm chợt mềm lòng.

Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Em biết anh rất bận rộn, nhưng dù bận đến mấy cũng đừng chơi trò mất tích với em. Sức lực em có hạn, không thể tìm thấy được anh đâu.”

Cô không chỉ biết thân phận của Mạc Đình Lâm từ 4 năm trước nhờ nghe lén cuộc trò chuyện của anh với đại sứ quán nước Z mà còn được đích thân anh đưa đến tổ chức M, tự tay dạy cô kĩ năng bắn súng, dạy cô học võ, kĩ năng sinh tồn khi gặp kẻ thù.

Ngoài thân phận là tổng tài tập đoàn Mạc thị, gia chủ của Mạc gia thì anh còn là lão đại của tổ chức M- Một tổ chức có liên quan mật thiết đến quân đội, luôn ở trong bóng tối kết hợp với phía quân đội trong nước chống lại bọn tội phạm khủng bố xuyên quốc gia. Ngọc Diễm thừa biết đây không phải là lần đầu tiên anh chơi trò mất tích, bởi vì bốn năm trước trong khoảng thời gian cô sống trong biệt thự cũng sớm đã quen thuộc với chuyện này rồi, và cũng có thể đoán ra được mỗi lần anh mất tích đều là đi làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Bốn năm trước Ngọc Diễm không quan tâm, mà cho dù cô có để ý, lo lắng thì cũng chưa từng biểu lộ ra ngoài. Nhưng bốn năm sau, thân phận của họ đã khác rồi. Cô không cần thiết phải giấu diếm cảm xúc của mình nữa.

Ngọc Diễm thở hắt ra một hơi.

“Chuyện anh đi làm rất nghiêm trọng sao?”

Mạc Đình Lâm bật cười, cốc nhẹ trán cô.

“Không đâu. Đừng nghĩ linh tinh.”

Ngọc Diễm lườm anh một phát.

“Không nghiêm trọng thì sao anh lại bị thương. Đừng tưởng lừa em rất dễ.”

Mạc Đình Lâm có chút sửng sốt.

“Đừng nhìn em thế chứ. Em ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trên người anh đó.”

“Chẳng trách…”

Mặt cô lúc đầu lại nghiêm trọng như vậy.

Ngọc Diễm hừ lạnh một tiếng, cô chạm tay lên cúc áo sơ mi của anh, Mạc Đình Lâm định ngăn cản thì nhận lại cái lườm sắc lẹm của cô. Mạc Đình Lâm đành hạ tay xuống nhìn Ngọc Diễm cởi từng chiếc cúc áo của mình.

Ngọc Diễm kéo cổ áo anh xuống, quả nhiên thấy rõ trên vai trái của anh quấn một lớp băng gạc.

Trái tim Ngọc Diễm thắt lại.

Cô xót xa chạm tay lên vùng da bị thương, hốc mắt ươn ướt. Thực ra mới đầu Ngọc Diễm không hề phát hiện ra anh bị thương. Lúc nãy hai người tiếp xúc thân mật, mũi cô ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên người anh. Mùi rất nhẹ, bởi vì rõ ràng nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của anh là biết đã qua mấy ngày rồi.

Mạc Đình Lâm cầm lấy bàn tay cô hạ xuống.

“Anh không sao mà.”

“Mạc Đình Lâm, em rốt cuộc là gì của anh?”

Ngọc Diễm nén nước mắt, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi.

Mạc Đình Lâm khựng lại.

“Em dĩ nhiên là người phụ nữ của anh rồi.”

“Vậy anh cảm thấy người phụ nữ của anh không có quyền được biết anh đang làm gì, đang ở đâu sao? Đến ngay cả bị thương cũng không muốn cho em biết. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không hả?”

Những lời trách móc của cô khiến cho Mạc Đình Lâm á khẩu.

Không phải anh không nghĩ đến cảm nhận của Ngọc Diễm, anh biết rõ cô biết những chuyện anh đang làm sẽ rất lo lắng cho anh nên mới không định nói. Dạo này chuyện làm cô phiền lòng cũng đã đủ nhiều rồi.

Anh cũng không nghĩ tới hành động của mình khiến cho cô gái này tức giận đến thế.

“Anh không có ý đó, anh…”

Ngọc Diễm dường như hiểu được anh định nói gì, cô quát anh một tiếng.

“Đừng có biện minh lí do với em. Anh không nghe điện thoại của em thôi là em đã lo lắng không yên lòng rồi.”

Mạc Đình Lâm có chút bất đắc dĩ.

“Là anh sai. Tuyệt đối không có lần sau đâu. Tha lỗi cho anh nhé.”

Ngọc Diễm mím môi.

“Ai bắn anh?”

Mặc dù cô đang rất kiềm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn không nhịn được muốn truy hỏi anh.

Kẻ có thể khiến cho Mạc Đình Lâm bị thương chắc chắn không phải là kẻ đơn giản.

“Kẻ thù thôi.”

Anh bình thản đáp.

Ngọc Diễm hỏi ngược lại.

“Em không thể biết?”

Mạc Đình Lâm nhìn cô.

“Em muốn biết, anh sẽ không giấu em.”

Ngọc Diễm hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn này của anh.

“Anh nói thật à?”

Mạc Đình Lâm có hơi buồn cười khi thấy cô bất ngờ với câu nói của mình.

Đây là không tin tưởng anh nên khi nghe anh nói mới có cái dáng vẻ này rồi.

“Anh đã đùa em khi nào chưa?”

Ngọc Diễm lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Anh toàn thích đem cảm xúc của em ra trêu đùa thôi.”

Đó là chuyện của ngày trước, anh chỉ muốn cô đối diện trực tiếp với tình cảm của mình nên mới làm như vậy mà.

Ngọc Diễm nghiêm mặt lại.

“Vậy anh nói đi, ai đã làm anh bị thương?”

“Em cũng biết người đó đấy.”

[….]

Lúc Ngọc Diễm trở về phòng bệnh thì thấy An Thư Hạ đang nhàn nhã nhồi dựa người ra sau giường đang trò chuyện với Lệ Thư Kỳ.

Cô còn nghe loáng thoáng hai người họ nhắc đến tên An Thần ở đây.

Ngọc Diễm lập tức nổi hứng thứ, đẩy cửa bước vào trong.

“Chậc, hình như mình vừa bỏ lỡ một chuyện thú vị gì đó thì phải.”

Nghe thấy giọng nói, ánh mắt hai cô gái không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa.

Ngọc Diễm đi đến kéo một ghế ngồi cạnh Lệ Thư Kỳ.

“Oh, người đẹp, môi cậu sao sưng húp thế kia?”

Lệ Thư Kỳ nhướng mày, cất tiếng trêu đùa.

Ngọc Diễm thản nhiên đáp.

“Bị chó cắn đấy.”

“…”

Hai cô gái bật cười khanh khách.

Rõ ràng họ đã đoán được ra Ngọc Diễm đang ám chỉ ai.

Lệ Thư Kỳ tỏ vẻ ghét bỏ nói.

“Ê hết cả răng!”

Mi mắt Ngọc Diễm nhướng lên.

“Thư Kỳ, cậu và anh An Thần đang yêu nhau sao?”

Lệ Thư Kỳ lườm yêu Ngọc Diễm.

“Cậu cảm thấy khó tin lắm à?”

Ngọc Diễm nhún vai.

“Đúng thật là hơi khó tin. Dù sao thì ngày trước, ai đó nói với mình cả đời này cũng sẽ không thích An Thần mà.”

Tuy ngày còn đi học cô mới gặp An Thần một lần, nhưng tầm suất cô nghe Lệ Thư Kỳ nhắc đến anh ấy thì không hề ít.

Mỗi lần nhắc đến An Thần là biểu cảm của Lệ Thư Kỳ rất đa sắc, làm cho Ngọc Diễm từng nghi ngờ cô nàng này có thù hằn gì với anh ấy. Ngọc Diễm thấy khó tin cũng dễ hiểu.

Mất mặt quá!!!

“Trước kia trong phút nóng giận nên mình nhất thời lỡ lời mà.”

Ngọc Diễm và An Thư Hạ cười phá lên khiến cho mặt Lệ Thư Kỳ đỏ ửng.

An Thư Hạ nhướng mày.

“Ồ, ra là vậy. Chứ không phải vì ghen quá mất khôn à!”

“Thư Hạ, cậu đừng chọc mình mà.”

Lệ Thư Kỳ càng nói, An Thư Hạ càng muốn trêu cô nàng hơn.

“Em biết rồi mà, chị dâu tương lai.”

Cách xưng hô này cũng thật…mới lạ quá đi!!

“Phải rồi. Khi nào thì cậu rời khỏi Hoa Tân?”

“Không biết nữa. Chắc tớ sẽ ở lại đây một khoảng thời gian dài để giải quyết những chuyện dang dở còn lại.”



Ngày hôm sau, Ngọc Diễm rời khỏi bệnh viện Thủ Đô, tự lái xe đến một bệnh viện tâm thần nằm ở phía Nam thành phố ở gần trong núi, địa hình nơi đây hiểm trở, đường đi gồ ghề, không bằng phẳng. Nếu lái xe không vững rất dễ xảy ra tai nạn.

Dừng xe trước cổng bệnh viện, cô đi vào bên trong làm thủ tục rồi theo chỉ dẫn của một cô y tá đến một phòng bệnh đơn.

Nhìn qua khe cửa hở, thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu tóc bù xù che đi hết cả nửa khuôn mặt tiều tụy gầy gò của cô ta, hai mắt cô ta vô hồn nhìn vào tường, bàn tay cầm một chiếc bút đang vẽ linh tinh không thành hình gì rõ ràng trên đó.

Ngọc Diễm sững sờ khi nhìn Trần Ngọc Linh trong dáng vẻ thảm hại này. Có lẽ đến chính cô cũng không ngờ chuyện mình làm ra lại khiến cho Trần Ngọc Linh từ một người bình thường biến thành kẻ điên điên dại dại chỉ trong một đêm.

“Thật không ngờ, cô lại đến đây.”

Ngọc Diễm đang trầm tư không để ý đằng sau mình có người cho đến khi giọng nói của anh ta cất lên.

Cô nhíu mày, quay người lại khi thấy đối phương, cô không khỏi trào phúng một câu.

“Hứa Vĩ Văn, anh đúng là âm hồn bất tán.”

Sở dĩ nói câu này là bởi vì mỗi lần cô ra ngoài một mình đều gặp anh ta, thậm chí cô đến Hoa Tân, anh ta cũng có mặt ở đây. Việc này khiến cô rất nghi ngờ chẳng lẽ một tổng giám đốc bận việc như anh ta lại có nhiều thời gian nhàn rỗi để làm những chuyện vô bổ như chẳng hạn như theo dõi cô à!

Hứa Vĩ Văn nhíu mày.

“Ngọc Linh là bạn gái của tôi. Tôi đến thăm cô ấy, trùng hợp gặp phải cô thì cô cho rằng tôi bám đuôi cô à? Trần Ngọc Diễm, có phải cô đang đánh giá quá cao bản thân mình hay không?”

Ngọc Diễm cười lạnh một tiếng.

“Tôi cũng mong là tôi nghĩ sai.”

Nói xong, Ngọc Diễm định rời đi. Quả thật, cô không muốn nán lại trò chuyện với Hứa Vĩ Văn chút nào.

“Trần Ngọc Diễm, chúng ta vẫn còn chưa tính sổ chuyện cô khiến bạn gái tôi ra nông nỗi này. Cô định cứ thế đến nhìn qua rồi rời đi mà không có chút hối lỗi về hành vi của mình hôm đó à?”

Ngọc Diễm nghe xong chợt bật cười.

“Hứa Vĩ Văn, anh cũng yêu chị gái tôi quá đó nhỉ!”

Hứa Vĩ Văn viết Ngọc Diễm đang mỉa mai mình, anh ta vẫn giữ nguyên nét mặt đó lên tiếng.

“Cô ấy là bạn gái tôi.”

Ngọc Diễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Vậy nên, anh muốn trút giận thay bạn gái anh?”

“Lẽ nào không được?”

Ngọc Diễm nhìn anh ta.

“Định gϊếŧ tôi à? Hay cho người cưỡиɠ ɧϊếp tôi như cách tôi dùng với Trần Ngọc Linh?”

Hai mắt Hứa Vĩ Văn híp lại.

“Cô gái à, trong mắt cô tôi là kẻ xấu xa thế sao?”

Ngọc Diễm nghi ngờ đáp.

“Không phải sao? Đừng nói anh là người tốt, tôi không dám tin đâu. Dù sao tay anh nhuốm bao nhiêu máu, tự anh biết.”

Ngọc Diễm cười khẩy, tiếp tục nói.

“Anh cũng đừng tỏ vẻ là rất yêu chị gái tôi. Từ hành động của anh cũng đủ thấy, anh chỉ là đang lợi dụng cô ta thôi. Không có một người đàn ông nào yêu một người phụ nữ lại để cô ấy ở trong bệnh viện tâm thần cách ly với thế giới bên ngoài đâu. Và càng không có chuyện biết người phụ nữ mình yêu bị hại mà vẫn bình tĩnh thản nhiên bỡn cợt với người hại cả!”

Có được một người bạn trai thế này, cô không biết có nên thương hại cô ta có số phận bất hạnh không!

Hứa Vĩ Văn không phủ nhận lời của Ngọc Diễm.

Ngay từ đầu, mối quan hệ của Trần Ngọc Linh và anh ta chỉ là trên danh nghĩa. Mặc cho Trần Ngọc Linh làm đủ điều, hay có yêu anh ta điên cuồng, làm tất cả vì anh ta thì anh ta vẫn không có tình cảm với cô ta, chỉ coi cô ta là một người bạn tình hàng đêm thỏa mãn các nhu cầu của anh ta mà thôi. Khi biết Trần Ngọc Linh bị Trần Ngọc Diễm hại thành bộ dạng thê thảm kia, anh chỉ cảm thấy cô ta đã hết giá trị lợi dụng, đến lúc vứt bỏ rồi.

Đành chịu thôi, ngay từ đầu anh ta đã nói rõ ràng có thể cho Trần Ngọc Linh tất cả trừ tình yêu. Là cô ta cố chấp quá mới dẫn đến tình trạng hiện giờ.

“Ngọc Diễm, cô đang thay chị mình trách vấn tôi đấy à?”

“Tôi chỉ đang chứng thực suy nghĩ của mình thôi.”

“Hứa Vĩ Văn, rốt cuộc mục đích cuối cùng của anh là gì? Là tôi hay là Mạc Đình Lâm?”

Ánh mắt Hứa Vĩ Văn trở nên âm trầm.

“Cô nói thử xem.”

“Tôi không biết. Tôi càng không hiểu nếu mục đích của anh là nhắm vào tôi là vì lí do gì?”

Ngọc Diễm luôn nghĩ mục đích của Hứa Vĩ Văn là Mạc Đình Lâm. Nhưng hiện tại khi chứng kiến anh ta lợi dụng Trần Ngọc Linh, thu mua Trần thị, cấu kết với Hà Cẩm làm việc xấu xa cô đã không còn dám chắc suy nghĩ của mình nữa rồi.

Nhiều khi, hành động của Hứa Vĩ Văn khiến cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả giống như con ngươi anh ta vậy.

Có lúc ánh mắt anh ta nhìn cô giống như rất căm ghét, có lúc lại phức tạp đến mức chính cô cũng không hiểu đó là loại ánh mắt gì.

Cô mới chỉ gặp anh ta vài lần thôi, những lần đó đều là do anh ta chủ động tiếp cận cô. Cô hoàn toàn không nghĩ ra mình đã đắc tội gì anh ta mà anh ta hướng tầm ngắm vào gia đình cô.

“Ngọc Diễm, cô thẳng thắn thật đấy.”

Ngọc Diễm cười như không cười.

“Tôi sẽ xem đó là một lời khen.”

“Cũng rất đáng ghét nữa.”



Trở lại xe, Ngọc Diễm thở hắt ra một hơi, cô lấy điện thoại trong túi xách ra xem giờ, chuẩn bị khởi động xe rời đi.

“Lâu rồi không gặp, bạn gái thân yêu của anh!”

Giọng nói này…

Cơ thể Ngọc Diễm bỗng chốc cứng đơ lại. Bàn tay chạm vô lăng vô thức siết chặt.

Cô chậm rãi quay đầu, khi vừa nhìn thấy một khuôn mặt thân quen ngay trước mắt mình cô hoàn toàn kinh hãi, khϊếp sợ. Khuôn mặt ấy vẫn giống như trong quá khứ, không có gì thay đổi hết chỉ là trên mặt có mổ vết sẹo rata nhỏ ở góc phải trên vùng trán, vết sẹo đó rất mờ, nếu không để ý kĩ sẽ khó phát hiện ra, huống hồ tóc mái người đàn ông đã che lại vết sẹo đó rồi, anh ta vẫn nở nụ cười đẹp dịu dàng ấy, vẫn là giọng nói êm tai ấy. Giống như chàng trai thanh xuân năm đó từng theo đuổi cô điên cuồng, từng giúp đỡ cô trong công việc,…

Nhưng, tất cả đã thay đổi rồi.

Ánh mắt ấy rất lạnh, lạnh đến mức khiến cho Ngọc Diễm thấy run sợ. Hoặc có thể nói, trong quá khứ, anh ta che giấu cảm xúc, giấu mình quá hoàn hảo nên cô mới không phát hiện mình bị lợi dụng.

Còn hiện tại, khi mọi chuyện đều đã không thể giấu được nữa, cũng không cần thiết phải che giấu mặt ác của mình, giả vờ làm người tốt.

“Sao thế, gặp lại anh mà em không vui chút nào sao? Chậc, anh buồn đó. Anh còn chuẩn bị cả món quà gặp mặt rất chu đáo cho em đấy.”

Thấy Ngọc Diễm im lặng mãi không trả lời chỉ nhìn mình, Tề Hạo Minh càng cười rạng rỡ hơn, anh ta nói rất bình thường. Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ một người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với bạn gái mình thôi nhưng Ngọc Diễm cảm thấy vô cùng ghê tởm trước bộ mặt giả tạo này. Nếu như Ngọc Diễm không biết con người thật của anh ta, cô vẫn sẽ như bốn năm trước bị cái bản mặt này lừa hết lần này đến lần khác biến cô thành một con ngốc. Nghĩ đến những gì anh ta đã làm với mình, cảm xúc của Ngọc Diễm suýt thì không khống chế được.

Ngọc Diễm hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Hạo Minh.

“Cuối cùng thì anh cũng chịu lộ mặt rồi.”

Tề Hạo Minh thu lại nét cười trên môi, anh ta giơ tay lên định chạm vào mặt Ngọc Diễm, cô nghiêng đầu, khiến cho bàn tay của anh ta dừng trên không trung.

Tề Hạo Minh nhún vai, thu tay lại.

“Ngọc Diễm, em nói đúng. Chơi trò trốn tìm mãi thì không còn thú vị nữa. Tất nhiên phải đổi cách chơi mới mẻ hơn.”

Ngọc Diễm cười lạnh một tiếng.

“Đổi cách chơi mới, chiến thuật chơi không cẩn thận sẽ thua bất cứ lúc nào đấy.”

Tề Hạo Minh chỉnh lại cúc áo trên cổ tay, anh ta lại cười nói.

“Xem ra em vẫn còn rất quan tâm đến anh.”

Ngọc Diễm hờ hững nhìn anh ta.

“Xuống xe.”

Tề Hạo Minh của hiện tại cực kì xa lạ.

Tề Hạo Minh hơi nhướng mày.

“Em không thể có lòng tốt trở anh một đoạn à? Hay là em sợ Mạc Đình Lâm ghen?!”

"Tay cầm vô lăng siết chặt quá không sợ móng tay đâm vào lòng bàn tay à? Ngọc Diễm, em không biết thương bản thân mình gì cả. Căng thẳng quá lái xe dễ gây tai nạn lắm.’

“Tề Hạo Minh, anh trơ trẽn thật đấy.”

Ngọc Diễm dứt lời, tháo dây an toàn, định xuống xe.

Tề Hạo Minh thấy cô có ý định đó lập tức lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của cô.

“Em sợ chết đấy à!”

Ngọc Diễm cười khẩy một tiếng.

“Anh dám ra tay với tôi ở đây sao?”

Tề Hạo Minh nhún vai.

“Tất nhiên là không. Em là bạn gái của anh mà. Sao anh có thể nỡ ra tay với bạn gái của mình được chứ.”

Ngọc Diễm híp mắt nhìn anh ta, cô đanh giọng lại.

“Nói ra những lời này, anh không cảm thấy tội lỗi gì sao?”

“Bạn gái ư? Chúng ta từ lâu đã chẳng còn mối quan hệ gì rồi. Huống chi, mối quan hệ đó còn được xây dựng dưới lớp mặt nạ giả tạo của anh.”

Tề Hạo Minh nhìn cô, bày tỏ vẻ tiếc nuối.

“Chậc, Ngọc Diễm, em khác xưa rồi.”

Ngọc Diễm mím môi.

“Anh sai rồi. Tôi vẫn là tôi mà thôi.”

Tề Hạo Minh khẽ híp mắt lại, đánh giá người phụ nữ trước mắt.

Một lát sau, anh ta cất giọng nói.

“Chia tay với Mạc Đình Lâm đi, quay trở về bên anh. Anh không muốn chúng ta phải đối đầu vì một người không đáng.”

Suy cho cùng thì Tề Hạo Minh lợi dụng cô là thật, trong khoảng thời gian dài khi đó, anh ta có rung động cũng là thật. Anh ta và Mạc Đình Lâm có mối thù không độ trời chung, nhưng anh ta lại không nỡ khi ra tay với Ngọc Diễm.

Anh ta biết cô là một bông hoa thơm ngát đầy gai góc, chạm vào sẽ dễ bị gai đâm, đến Hứa Vĩ Văn mới gặp cô vài lần còn nảy sinh cảm xúc riêng, huống chi anh ta đã từng bên cạnh cô một quãng thời gian dài, đã từng có những kỉ niệm đẹp mà anh ta không muốn quên, thậm chí có những lúc nghĩ về đoạn tình cảm ngắn ngủi đơn thuần đó còn muốn quay lại trong quá khứ ấy, mặc kệ thân phận thật sự của mình. Đáng tiếc, anh ta vẫn không thể buông được mối thù của mình với Mạc Đình Lâm. Mối thù đó đã định giữ anh ta và Mạc Đình Lâm chỉ có thể có một người được tồn tại.

Lần quay trở lại này, anh ta đã chuẩn bị rất kĩ, rất chu toàn để kéo Mạc Đình Lâm xuống đáy vực. Ngày hôm nay đến gặp Ngọc Diễm dù biết rõ đáp án của cô anh ta vẫn ôm hi vọng mỏng manh muốn cô quay lại với anh ta, bỏ tên đàn ông chết tiệt kia đi. Ít nhất, như vậy anh ta sẽ không khiến cô phải tổn thương.

Ngọc Diễm cảm giác như bản thân vừa nghe lầm. Gì cơ? Tề Hạo Minh đang ra lệnh cho cô à?

Cô và anh ta đã chẳng có quan hệ gì từ rất lâu rồi, anh ta lấy tư cách gì mà dùng giọng điệu đó đưa ra mệnh lệnh ép cô phải nghe theo chứ? Thật là nực cười! Anh ta vẫn coi cô là một con búp bê rối của bốn năm trước để anh ta mặc sức điều khiển hay sao!!!

“Bốn năm trước nếu tôi đã lựa chọn Mạc Đình Lâm rồi ắt hẳn anh phải rõ hơn ai hết đáp án của tôi luôn luôn là không.”

Ánh mắt Tề Hạo Minh lạnh đi.

“Em nhất quyết muốn đối đầu với anh chỉ vì anh ta?”

Ngọc Diễm không chút do dự đáp lời.

“Phải.”

“Sau này em sẽ phải hối hận về quyết định của mình!”

Tề Hạo Minh giận dữ đẩy mạnh cửa xe bước xuống.

Tiếng cánh cửa đập mạnh khiến cho Ngọc Diễm thoáng rùng mình. Cô thở phào một hơi, khởi động vô lăng đạp phanh ga rời đi.

Trở về căn hộ, Ngọc Diễm lập tức đẩy cửa phòng sách của Mạc Đình Lâm, quả nhiên thấy anh đang đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại với ai đó.

Hôm nay anh không ra ngoài nên chỉ vận một bộ đồ thể thao thoải mái ở trong nhà.

Anh đang trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, bỗng cảm nhận được có hai bàn tay mềm mại vòng ra phía trước ôm lấy thắt lưng mình, gương mặt thanh tú áp lên tấm lưng của mình, cơ thể anh hơi cứng lại rồi thả lỏng ngay lập tức. Ánh mắt nghiêm túc ánh lên nét dịu dàng chỉ khi ở bên cạnh Ngọc Diễm mới có.

Anh nói một câu với đầu dây bên kia sau đó dứt khoát tắt điện thoại.

Bàn tay anh chạm lên hai tay của cô gái nhỏ, cánh môi hơi cong lên.

Trong căn phòng sách rộng lớn vang tiếng nói trầm thấp từ tính của anh.

“Về sớm thế sao?”

Ngọc Diễm khịt khịt mũi nói.

“Vâng.”

“Trong lòng khó chịu, hửm?”

Mạc Đình Lâm xoay người lại, thuận thế ôm lấy eo cô, anh hơi cúi thấp đầu, khẽ mỉm cười hỏi.

Cô nghiêng đầu nhìn Mạc Đình Lâm.

“Em cứ nghĩ Trần Ngọc Linh giả điên nên mới đến tận nơi để xác thực. Nhưng hóa ra không phải giả vờ mà cô ta bị điên thật rồi. Mạc Đình Lâm, anh có thấy em ra tay độc ác không?”

Sắc mặt Mạc Đình Lâm trở nên nghiêm túc nhìn cô.

“Em đang tự trách bản thân?”

Ngọc Diễm không phủ nhận. Nhưng hôm đó, Trần Ngọc Linh đã chọc vào giới hạn của Ngọc Diễm. Cô không làm như vậy thì người trở thành nạn nhân rất có thể sẽ là chính cô.

Chỉ là lúc chứng kiến Trần Ngọc Linh trong phòng bệnh, cô đột nhiên thấy hối hận về hành vi nông nổi mình làm ngày hôm đó. Cô nghĩ, liệu có phải cô đã hủy hoại toàn bộ tương lai của một người rồi hay không!

“Ngọc Diễm, anh đã từng dạy em khi đối mặt với kẻ thù tuyệt đối không được nhân nhượng. Nhưng mà em lại mềm lòng rồi.”

Mạc Đình Lâm nâng mặt cô lên, nghiêm giọng nói.

Ngọc Diễm sửng sốt. Cô chưa từng quên những gì Mạc Đình Lâm bốn năm trước đã từng dạy cho cô, anh không chỉ dạy võ cho cô để tự vệ, dạy cô cầm súng, dạy cô khi đối mặt với kẻ thù nên làm thế nào để thoát thân. Chỉ là, người mà cô đối phó đầu tiên lại chính là anh.

“Mạc Đình Lâm, em đói rồi…”

_End_