Chương 40: Tin nhắn nặc danh

Có được câu nói đảm bảo của Mạc Đình Lâm, khi xử lý vết thương cho anh xong Ngọc Diễm liền bắt đầu hỏi anh những nghi vấn của mình.

Lần này cô không do dự nữa, thẳng thắn hỏi anh luôn.

“Anh có biết Tề Hạo Minh vẫn còn sống không?”

Nhắc đến Tề Hạo Minh, sắc mặt Mạc Đình Lâm lúc nào cũng rất lạnh lùng.

“Biết.”

Vốn dĩ năm đó một phát súng của anh Tề Hạo Minh đã tránh được nên đâu có trúng chỗ hiểm. Ngọn lửa khi đó cũng là thủ thuật để Tề Hạo Minh che mắt để chạy trốn.

Anh ta ẩn mình bốn năm, lần nào cũng chạy trốn sự truy sát của đám lính đánh thuê anh đào tạo, lần này công khai trở về, chịu xuất đầu lộ diện chỉ đơn giản là muốn tiếp tục trả thù Mạc Đình Lâm mà thôi.

Ngọc Diễm lập tức cồ lên.

“Vậy hóa ra những lời Hứa Vĩ Văn nói là đúng. Chỉ có em là đồ ngốc không biết gì hết đúng không?”

Nét mặt Mạc Đình Lâm khựng lại.

Giọng anh trầm xuống.

“Là anh ta kí©h thí©ɧ em để em năm lần bảy lượt truy hỏi anh à?”

Ngọc Diễm đóng hộp y tế để gọn sang một bên.

“Cũng không hẳn. Nhưng anh nên cảm ơn anh ta, nhờ có anh ta em mới phát hiện ra những sơ hở trong vụ hỏa hoạn bốn năm trước mà nhất quyết đòi biết được sự thật từ anh.”

Mạc Đình Lâm cười khẩy.

“Hứa Vĩ Văn, anh ta chính là kẻ đã giúp Tề Hạo Minh bốn năm trước đấy. Ngày đó, anh mà biết Trương Hạnh để em đi tiếp đãi anh ta anh đã sớm ngăn em lại rồi.”

“Vị Hứa tổng ấy thua kém anh rất nhiều, sao có thể khiến em rơi vào bẫy anh ta tạo ra được.”

Mạc Đình Lâm nhìn cô.

“Có đôi lúc, anh rất muốn xẻ não em ra xem bên trong có phải toàn H2O hay không!”

“…”

Mới xác định quan hệ không lâu, trí thông minh của cô lại tiếp tục bị cái miệng ngứa đòn của Mạc Đình Lâm sỉ nhục rồi.

Ngón tay cô dí mạnh vào vết thương lòng bàn chân anh như muốn trả đũa lời nói của anh.

“Mạc Đình Lâm anh đừng có quá đáng.”

Nói xong, cô lườm anh một cái sắc lẹm sau đó cầm hộp y tế bỏ đi.

Mạc Đình Lâm nhìn theo hướng cô lắc đầu cười. Cô vừa đi thì anh cầm điện thoại lên gọi đi một cuộc.

“Tìm thấy vị trí của hắn chưa?”

Lời nói cợt nhả ở đầu dây bên kia điện thoại cất lên.

“Boss à, em là ai chứ, một khi đã ra tay tất nhiên là phải có kết quả boss mong muốn rồi.”

“Bớt nhảm nhí, gửi vị trí của hắn cho tôi.”

“Hahhaa, boss. Em đùa thôi mà. Em gửi ngay đây.”

Cúp điện thoại, Mạc Đình Lâm ấn vào một tin nhắn, ấn vào bản đồ, ánh mắt trở nên vô cùng u ám.

Lần này, anh sẽ khiến cho Tề Hạo Minh hoàn toàn biến mất!



Mấy hôm sau đó Ngọc Diễm bỗng nhận được tin nhắn ẩn danh không rõ số người gửi là ai. Nhưng chỉ cần độc nội dung trong đó là Ngọc Diễm liền hiểu. Cô thay một bộ đồ thoải mái rồi cầm túi xách rời khói biệt thự đến địa điểm trong tin nhắn.

Gọi một tách latte nóng, trong lúc ngồi chờ người đến cô có nhắn cho Mạc Đình Lâm một tin nhắn rồi cất điện thoại đi.

“Cô Trần, lâu rồi không gặp.”

Bàn tay dang cầm cốc latte của Ngọc Diễm chợt khựng lại.

Cô ngẩng mặt, khi thấy người đứng đối diện mình đang kéo ghế ngồi xuống, Ngọc Diễm hơi sửng sốt.

Tại sao lại là Hứa Vĩ Văn? Rõ ràng nội dung trong tin nhắn là Tề Hạo Minh muốn gặp cô mà?

“Nhìn nét mặt cô Trần hình như không vui lắm khi nhìn thấy tôi thì phải.”

Ngọc Diễm lạnh lùng nhìn anh ta.

“Người hẹn tôi ra đây là Tổng Giám đốc Hứa sao?”

Hứa Vĩ Văn khẽ mỉm cười.

“Vậy cô cho rằng là ai?”

Nói một nửa, anh ta vờ như hiểu ra gì đó.

“Nội dung tin nhắn cô xem được khiến cô tưởng rằng hôm nay cô sẽ gặp người đó nhỉ?”

Ngọc Diễm không muốn đôi co nhiều với Hứa Vĩ Văn. Cô thẳng thừng nói.

“Là anh gửi tin nhắn lừa tôi qua đây?”

“Nếu tôi không làm vậy liệu cô Trần có chịu gặp tôi không?”

“Tôi cảm thấy tôi và Tổng Giám đốc Hứa không có thân thiết đến mức gặp nhau riêng đâu. Huống hồ, anh còn là đối thủ của công ty tôi, gặp riêng thế này rất dễ gây hiểu lầm không đáng có.”

Đối diện với Ngọc Diễm thẳng thừng, Hứa Vĩ Văn vô cùng bình tĩnh.

“Cô Trần, lần nào cô cũng lấy công việc để từ chối gặp tôi. Cô đang sợ điều gì?”

“Tôi chỉ là cảm thấy tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói cả. Tại sao tôi phải sợ anh chứ?”

Dứt lời, Ngọc Diễm đứng dậy, cầm túi xách định đi thì bị một câu nói của Hứa Vĩ Văn cản lại.

Anh ta chậm rãi khuấy đều tách cà phê trên bàn.

“Cô không muốn biết hiện giờ Tề Hạo Minh đang ở đâu à?”

Ngọc Diễm nhìn anh ta.

“Cho dù tôi muốn biết thì anh sẽ chịu nói cho tôi biết sao?”

Hứa Vĩ Văn tỏ vẻ gật đầu.

“Tất nhiên. Nhưng tôi có điều kiện.”

Ngọc Diễm trả lời thẳng.

“Vậy thì khỏi đi.”

Hứa Vĩ Văn ngẩng mặt, nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Chưa nghe đã muốn từ chối rồi à?”

“Mặc kệ điều kiện của anh là gì, tôi sẽ không đồng ý.”

Ngọc Diễm thừa biết, muốn moi được một lời nói từ miệng người đàn ông này vô cùng khó. Việc anh ta tự dưng hẹn cô ra đây dùng Tề Hạo Minh làm mồi nhử rồi đưa điều kiện với cô, mà điều kiện đó cũng chẳng phải điều kiện tốt gì. Nếu đồng ý chẳng phải là cô chịu sự điều khiển của anh ta hay sao. Dù gì thì hôm nay cô chạy ra ngoài chủ vì một đoạn tin nhắn không rõ nội dung cũng đã là rơi vào bẫy của Hứa Vĩ Văn rồi.

Hứa Vĩ Văn nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò, miệng anh ta tuy cười nhưng đôi mắt lại chẳng hề có chút thân thiện nào.

“Chậc, tôi rất tò mò, tại sao cô có thể yêu một kẻ đã hại chết bạn trai của mình nhỉ?”