Chương 39: Ở lại

Ngọc Diễm tuôn một tràng dài mà hoàn toàn không để ý biểu cảm đắc ý, vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của Mạc Đình Lâm.

Thừa nhận rồi! Người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm cô dành cho anh.

Không sai, Mạc Đình Lâm là người rất giỏi nắm bắt, điều khiển cảm xúc của người khác. Anh không tin là mình không thể moi được câu mà anh muốn nghe từ miệng cô. Ngọc Diễm cũng đâu biết, con người cô anh còn hiểu rõ cô hơn chính cả cô.

Biết cô cố chấp, cứng đầu cứng cổ, chuyên nghĩ một đằng nói một nẻo, chuyện ban nãy còn kí©h thí©ɧ cô khiến cô suýt bỏ đi, Mạc Đình Lâm cũng chỉ có thể tương kế tự kế tự khiến mình bị thương để cô chịu ở lại. Chứ thực ra vết thương này so với những vết thương anh từng trải qua chẳng đáng là gì cả.

Cái giá phái trả để biết được tâm tư cảm xúc của của cô đối với mình tuy phải chảy ít máu nhưng rất đáng giá.

Ngọc Diễm nào biết mình lại bị lừa rồi chứ, khi cô nhìn lên khuôn mặt anh thấy khuôn mặt anh tái nhợt, cô càng thấy lo lắng hơn.

“Bỏ tay ra đi, nếu không muốn bị què.”

“…”

Lúc này rồi, cô có thể bớt độc miệng được không!

Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.

“Em nói em có tình cảm với tôi là thật?”

Ngọc Diễm thoáng đần người.

Vừa rồi trong lúc giận, cô không kiểm soát được đã lỡ nói lời không nên nói rồi.

Mạc Đình Lâm có chút buồn cười, nhưng nét mặt vẫn trưng cái vẻ nghiêm túc.

Ngọc Diễm lại gắt lên.

“Mạc Đình Lâm, đã là lúc nào rồi anh còn bắt bẻ từng câu tôi nói hả?”

Mạc Đình Lâm cũng không giận.

“Ngọc Diễm, em mà không nói thì tôi sẽ để chân tôi như thế này mãi đấy.”

Ngọc Diễm chững lại. Vết thương không nhỏ đâu, người đàn ông này muốn bị cưa chân thật à?

Sự thật là Ngọc Diễm đang lo lắng thái quá rồi nên không nhận ra biểu cảm và lời nói của Mạc Đình Lâm có chút khác thường. Chứ chuyện anh bị cưa chân sẽ chẳng đời nào xảy ra đâu.

Cô bất lực gật đầu.

“Vậy còn muốn bỏ đi nữa hay không?”

Ngọc Diễm vốn định nói hai chữ “tất nhiên” nhưng khi nhìn biểu cảm của Mạc Đình Lâm cuối cùng cô lại sửa lại câu nói.

“Xem tình hình đã, dù sao tôi cũng không thể ở nhà anh cả đời khi chúng ta không có quan hệ gì hết.”

Giọng nói tuy nghe rất miễn cưỡng nhưng cũng khiến cho phiếm môi mỏng của Mạc Đình Lâm cong lên một nụ cười hiếm thấy.

Thanh âm trầm thấp giống như những phím đàn du dương nhẹ nhàng gõ vào nơi sâu thẳm trong trái tim Ngọc Diễm khiến tim cô đập loạn nhịp.

“Trần Ngọc Diễm, em có tình cảm với tôi, vừa hay tôi cũng có tình cảm với em. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là vợ chồng sắp cưới. Em chính là chủ nhân của căn biệt thự này.”



Trần Ngọc Diễm

“???”

Cô há hốc miệng nhìn anh, vẻ mặt thất thần như hóa đá.

Mạc Đình Lâm đang tỏ tình với cô đấy à? Nhưng cô đã đồng ý đâu, sao anh lại tự lấy quyền quyết đinh thay cô nói cô là vợ sắp cưới của anh rồi?!

Được rồi, tính cách bá đạo độc đoán thích tự mình quyết định hết thảy của anh cô cũng không thẻ thay đổi được.

“Mạc Đình Lâm, ai đồng ý làm vợ chưa cưới của anh? Đừng có ăn nói linh tinh. Tôi còn lâu mới đồng ý.”

Phiếm môi Mạc Đình Lâm vương ý cười, thanh âm từ tốn cất lên.

“Cứng miệng. Biểu cảm trên mặt em đã cho tôi đáp án rồi.”

Biểu cảm gì chứ? Cô vẫn còn đang rất giận người đàn ông này đấy. Sao da mặt có thể dày vậy chứ, lại còn thích đổi ngược lời nói của cô.

“Tôi mới không thèm đôi co với anh.”

Ngọc Diễm lườm anh một cái, định xoay người mới phát hiện một cánh tay mình vẫn bị Mạc Đình Lâm chế trụ.

“Buông ra.”

Mạc Đình Lâm dứt khoát kéo mạnh cô va vào ngực mình, giọng nói đỉnh đầu truyền xuống tai cô.

“Không buông. Trừ khi em chịu nói lời thật lòng.”

Ngọc Diễm cựa quậy trong lòng anh, cô nghiến răng ken két.

“Mỗi lời tôi nói đều rất thật lòng. Anh không sợ chân mình bị nhiễm trùng à?”

“Không. Bị thương mà có thể ôm được mĩ nhân về nhà thì vết thương đó chẳng đáng là bao.”

Ngọc Diễm cạn lời, đã bị thương lại thích rắc thính lung tung!

Cô cười như không cười ngẩng mặt nhìn anh.

“Vết thương của anh xem ra chẳng đáng lo ngại. Là tôi lo lắng thái quá rồi. Anh chọn đi, một là để tôi băng bó vết thương cho anh hoặc tôi sẽ rời khỏi đây.”

Giỏi lắm, lại dám dọa anh!

“Em sẽ không bỏ đi đâu.”

Mạc Đình Lâm đầy tự tin đáp.

Anh nói đúng. Thấy anh thế này vẫn có tâm trạng đùa giỡn mình, lẽ ra Ngọc Diễm nên đánh anh một trận để xả giận mới đúng. Ấy thế mà, chỉ một câu nói của Mạc Đình Lâm lúc nào cũng có thể nắm bắt trọn tâm tư của cô.

Ngọc Diễm thở dài một tiếng.

Cô đúng là chẳng có tí tiền đồ nào cả!

“Mạc Đình Lâm, xem biểu hiện của anh đã. Nếu thái độ anh thành khẩn, thật lòng muốn xin lỗi tôi vì những chuyện anh đã làm thì tôi có thể xem xét câu nói vừa rồi của anh.”

Lời vừa dứt, cả người đã bị ai kia mạnh mẽ siết chặt lấy như chỉ hận không thể khảm cô vào cơ thể mình.

“Ngọc Diễm, xin lỗi em. Xin lỗi em vì đã từng khiến em đau lòng, khiến em chịu tổn thương. Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ có ý định lừa dối em hết. Chuyện năm đó để em bị cuốn vào ân oán giữa tôi và Tề Hạo Minh khiến anh ta lợi dụng em, khiến chúng ta bỏ lỡ bốn năm đều là lỗi của tôi, do tôi quá chủ quan, quá khinh địch. Em yên tâm, tôi sẽ không để chuyện năm đó lặp lại đâu, em muốn biết chuyện gì tôi đều sẽ cho em biết. Chỉ cần em đừng bao giờ rời bỏ tôi là được.”

Lời nói của Mạc Đình Lâm rất chân thành, kiên định khiến cho Ngọc Diễm đang giận anh cũng bị lời anh nói làm cho cảm động.

Aida, cô đúng là không có tiền đồ mà!

Thực ra có những chuyện khi giải quyết xong khiến cho lòng nhẹ nhõm hẳn.

Tâm trạng Ngọc Diễm dần bình tĩnh lại.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô kéo anh đến bên giường, dí anh ngồi xuống.

Cô trừng mắt, cảnh cáo anh.

“Lời này là anh nói đấy nhé. Không được thất hứa đâu đấy.”

Mạc Đình Lâm bật cười thành tiếng.

Anh đáp với giọng đầy chắc nịch.

“Tôi không phải loại người ấy.”