Chương 37: Bị đánh

Dùng từ người lạ từng quen để hình dung mối quan hệ của cô và Mạc Đình Lâm lúc ấy cũng không sai.

Cho đến một hôm, Mạc Đình Lâm cuối cùng cũng chịu ngả bài với Ngọc Diễm. Anh ném cho cô thỏa thuận mua bán giữa anh và bố của cô. Bi kịch cũng bắt đầu từ hôm đó.

Bây giờ nghĩ lại chuyện quá khứ, trong đầu Ngọc Diễm bỗng xẹt qua cái gì đó, cô muốn nắm bắt nó nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Mạc Đình Lâm, anh và anh ấy trước đó đã từng quen nhau à?”

Mạc Đình Lâm không lập tức đáp lời cô.

Sự im lặng của anh giống như đang ngấm ngầm thừa nhận cô đã nói đúng.

Gương mặt xinh đẹp của Ngọc Diễm thoáng chốc biến sắc.

Cô không ngốc ngược lại rất thông minh. Những gì Mạc Đình Lâm nói vừa rồi tất nhiên cô nhận ra có sự khác thường. Anh không trực tiếp nói thẳng cho cô nghe đáp án cô cần biết mà dùng những lời lẽ đơn giản bình thường nhất từng bước dẫn dắt cô đi đến đáp án cuối cùng. Mà anh biết thừa, đáp án đấy cô rất khó có thể chấp nhận. Xâu chuỗi lại tất cả những việc xảy ra năm đó, Ngọc Diễm cũng đã hiểu toàn bộ mọi chuyện rồi. Cô dường như đã hiểu vì sao Mạc Đình Lâm lại không muốn cho cô biết sự thật này rồi.

Cảm xúc của Ngọc Diễm lúc này không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Lượng tin tức phải tiếp nhận khiến cho cô nhất thời khó có thể chấp nhận nổi. Cô cảm thấy bản thân không khác gì một con rối mặc sức để cho bọn họ lợi dụng, điều khiển suốt một thời gian dài hoàn toàn ngu ngốc không hề biết gì. Cổ họng Ngọc Diễm giống như bị hóc xương vậy, nghẹn đắng lại. Phải mất một lúc lâu, cô mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn.

“Anh và Tề Hạo Minh không chỉ có quen biết, hai người còn có thù oán với nhau. Vậy nên, những vết thương năm đó là do Tề Hạo Minh gây ra. Ngày đó anh và anh ấy tranh chấp gay gắt không hoàn toàn là vì tôi. Mà anh nổ phát súng ấy là để đáp lễ lại kẻ đã làm anh bị thương…”

Cô dừng lại một chút, trong mắt hiện lên sự do dự thoáng qua rồi tiếp tục cất tiếng.

“Mạc Đình Lâm, anh thừa biết Tề Hạo Minh tiếp cận tôi là vì tôi đã cứu anh. Tại sao lại không nói cho tôi biết?”

Những lời oán trách của cô chỉ đổi lại tiếng cười lạnh đầy trào phúng của Mạc Đình Lâm.

“Cô sẽ tin, hửm?”

Ngọc Diễm thần người.

Tự nhiên có một người lạ đến tiếp cận mình, rồi nói cho mình biết bản thân đang bị kẻ khác điều khiển, thử hỏi cô có tin không? Đáp án dĩ nhiên là không. Thậm chí cô còn nghi ngờ não kẻ đó có vấn đề.

Mạc Đình Lâm cũng hiểu điều này nên mới không nói cho cô biết sự thật.

Ngọc Diễm bỗng cảm thấy cuộc đời của mình quá thảm hại.

Cô bị bố ruột ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình, còn bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ tính kế khiến cho bố cô vứt bỏ đứa con gái là cô tự sinh tự diệt bên ngoài, tệ hơn nữa ông ta còn dùng cô làn vật trao đổi ngang giá với Mạc Đình Lâm. Cô vốn ngây thơ nghĩ rằng đoạn tình cảm của mình với Tề Hạo Minh là thuần khiết nhưng hóa ra đó chỉ là sự sắp đặt của anh ta để đối phó với Mạc Đình Lâm. Ha, chẳng trách Tề Hạo Minh lại có quen biết Hứa Vĩ Văn, anh ta đâu phải là nhân viên làm công ăn lương bình thường. Mà cô, lại là một món đồ chơi có giá trị để bọn họ mặc sức trêu đùa, chà đạp.

Hahahaaa, vậy mà suốt bốn năm trời Ngọc Diễm vẫn luôn tự trách, tự dằn vặt bản thân vì luôn nghĩ rằng vì cô Tề Hạo Minh mới xảy ra chuyện. Thậm chí ngày đó ở bệnh viện cô lựa chọn quay về bên cạnh Mạc Đình Lâm còn có ý nghĩ muốn trả thù cho anh ấy.

Rốt cuộc bọn họ có phải con người không? Tại sao có thể đối xử với cô còn không bằng sinh vật khác chứ!

Ngọc Diễm chợt bật cười, nụ cười thê lương đến cùng cực. Cười rồi lại khóc, tiếng khóc của cô khiến cho người đàn ông thấy cực kỳ nhói lòng.

Mạc Đình Lâm giơ tay lên, xót xa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú của cô. Anh biết ngay người phụ nữ này nếu biết được sự thật chắc chắn sẽ xù lông nhím, dùng gai nhọn đâm vào lòng anh mà.

Hết cách rồi, là do anh quá mềm lòng với cô nên mới nói ra sự thật này cho cô biết.

Ngọc Diễm bỗng nâng tay lên quệt nước mắt, rồi tát Mạc Đình Lâm mấy phát liên tục khiến anh đứng hình vài giây.

“Đàn ông các người đều là loại súc vật không có tình người.”

Sau đó cô đẩy anh ra, chạy lên phòng ngủ của mình đi vào trong phòng để quần áo, đem vali mở ra, định vơ hết đồ cho vào túi thì chợt khựng lại.

Những món đồ này, những bộ quần áo này, tất cả đều là của Mạc Đình Lâm mua cho cô, hoàn toàn không có thứ gì thuộc về cô hết.

Cô xoay người thì va phải l*иg ngực tráng kiện của người đàn ông, cô muốn tránh lại bị anh mạnh mẽ siết vào lòng.

Ánh mắt Ngọc Diễm lúc này lạnh hơn bao giờ hết.

“Để bị lợi dụng một thời gian dài như vậy đã quá đủ rồi. Bỏ tôi ra.”

Thái độ Mạc Đình Lâm vô cùng quyết liệt.

“Tôi không cho phép em rời khỏi đây!”

“Tiếc quá, hôm nay tôi nhất định phải rời khỏi nơi khiến tôi thấy ghê tởm này. Anh không quản được tôi đâu.”

Câu nói của Ngọc Diễm khiến cho ánh mắt Mạc Đình Lâm chứa đựng cơn giận giữ. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Anh hạ giọng xuống.

“Ngọc Diễm, tôi đối xử với em không đủ tốt, hửm?”

“Tốt ư?”

Ngọc Diễm cảm thấy mình đang nghe một câu chuyện nực cười, mà cảm xúc của cô cũng hoàn toàn bùng nổ.

“Tốt của anh là ép buộc tôi làm theo ý muốn của anh, chỉ làm đóa hoa ở trong l*иg kính hả? Tốt của anh là coi tôi như một món hàng dùng để trao đổi với bố của tôi hả? Hay tốt của anh là ép buộc tôi phải phục tùng anh, làm một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh ra sức điều khiển. Thậm chí tốt của anh là để tôi biết sự thật tôi chỉ là con rối vô tri vô giác trong mắt đấng mày râu các người. Hahaha, có phải anh cảm thấy tôi nên cảm ơn sự “tốt bụng” của anh hay không?”

Ánh mắt Mạc Đình Lâm trở nên phức tạp.

“Ngọc Diễm, em thừa biết tôi không có ý đó.”

Lời này đổi lại là tiếng cười chế giễu của Ngọc Diễm.

Đôi mắt đẹp của cô vẫn lạnh lùng như vậy.

“Làm ơn tránh ra. Tôi và anh không có quan hệ gì hết!”

Nét mặt Mạc Đình Lâm khựng lại trong thoáng chốc. Giọng anh mang theo sự u ám.

“Ngọc Diễm, em đang muốn phủi bỏ quan hệ với tôi sao?”

“Ngài Mạc, anh quên rồi à? Hợp đồng tình nhân chỉ có thời hạn bốn năm đã bị tôi xé nát rồi. Tôi và anh từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa. Hôm nay tôi muốn đi hay ở lại, anh không có quyền quyết định thay tôi. Nhưng nếu anh…”

Ngọc Diễm hơi ngưng lại, rồi tiếp tục nói, mấy chữ cuối được cô gằn từng chữ một. Mà lời nói này lại chứa đầy gai góc đâm thẳng vào l*иg ngực trái của Mạc Đình Lâm.

“Nhưng nếu anh muốn ngăn cản tôi thì có một cách đấy! Anh có thể áp dụng cách mà hai năm trước anh đã từng làm, một lần nữa gϊếŧ, chết, tôi!”

Mạc Đình Lâm sững sờ.

Nhưng Ngọc Diễm không cho anh cơ hội lên tiếng. Cô lại tiếp tục đâm thêm một nhát dao nữa vào ngực trái anh.

“Tôi biết anh hận tôi. Anh không cần giả vờ trước mặt tôi đâu. Bốn năm trước, chính tôi đã khiến cho đứa bé còn chưa chào đời của tôi và anh biến mất. Xét về tình về lý, anh muốn gϊếŧ tôi cũng không sai.”

“Trần Ngọc Diễm, vừa nãy em đã nói em không làm chuyện đó?”

Lời này gần như là được Mạc Đình Lâm phát ra từ kẽ răng.

“Tôi lừa anh đấy.”

Mạc Đình Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Người phụ nữ khiến anh trở thành dáng vẻ thảm hại như thế này cũng chỉ có mình Ngọc Diễm.

“Em nói dối mà không biết ngượng ư? Em tưởng rằng tôi là một thằng hề thật hả mà lại không biết đứa con của mình tại sao lại mất?”

Ánh mắt Ngọc Diễm chợt thay đổi. Cô khó khăn cất hỏi.

“Mạc Đình Lâm, anh biết hết?”

“Không sai, tôi biết từ bốn năm trước rồi. Biết người hại con chúng ta là Đồng Vy. Nếu không, em cho rằng cô ta vì sao lại chết?”

Gương mặt Ngọc Diễm tràn đầy nét kinh hãi.

“Là anh gϊếŧ cô ấy?”

Mạc Đình Lâm lắc đầu.

“Không phải, tôi không muốn bẩn tay mình, nhưng cũng không muốn buông tha cho kẻ đã hại em và con chúng ta…”

Một câu của anh khiến cho cảm xúc trong lòng Ngọc Diễm rất khó tả. Cô dường như đã hiểu thủ đoạn anh dùng với Đồng Vy. Không ra tay trực tiếp nhưng cũng khiến đối phương chết trong đau khổ.

Cô ta dù sao cũng là một cấp dưới trung thành của anh. Anh lại vì cô mà ra tay không chút nể tình với người đã từng kể vai sát cánh bên anh nhiều năm. Ngọc Diễm không biết nên trách anh quá tàn nhẫn hay không!

Năm đó, Đồng Vy là vệ sĩ nữ được huấn luyện trong tổ chức của anh, cô ta được ông chủ phân nhiệm vụ bảo vệ Ngọc Diễm. Đồng Vy có tình cảm với ông chủ tức Mạc Đình Lâm, cô ta chỉ thấy không cam lòng vì người luôn kề cạnh chiến đấu cùng Mạc Đình Lâm là cô ta, tự dưng bên cạnh anh lại có một người phụ nữ lạ. Đồng Vy khó mà chấp nhận chuyện Mạc Đình Lâm thích người phụ nữ khác. Lòng ghen ghét đố kị khiến cho Đồng Vy mất lí trí mà hết lần này đến lần khác âm thầm trong bóng tối tìm cách hại Ngọc Diễm, còn cố ý khích bác khiến cho mối quan hệ của Ngọc Diễm và Mạc Đình Lâm càng trở nên căng thẳng hơn. Khi ấy, cô ta đã lợi dụng lúc Mạc Đình Lâm không có ở biệt thự, mà lộ rõ bản chất thật của mình hại Ngọc Diễm sảy thai, tính mạng nguy kịch. Nếu không phải Cố Thừa Ngân đến thăm cô phát hiện kịp thời vội vã đưa cô đến bệnh viện thì có khi cô đã mất mạng rồi.

Sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện đau xé lòng khiến cho Ngọc Diễm vô tình đem hết mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Mạc Đình Lâm, chỉ bởi vì cô biết tin anh muốn gϊếŧ cô, mà Đồng Vy lại là cấp dưới của anh. Người ta nói yêu càng sâu thì hận càng nhiều quả nhiên không sai. Hai năm xa cách nhau, cô càng thêm hận Mạc Đình Lâm, hận anh khiến cho cuộc đời cô trở nên thảm hại, hận anh vì những chuyện anh đã làm khiến cho trái tim cô trầy xước đầy vết thương. Khi vết thương ấy tưởng chừng đã kết vẩy, anh lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là cái dáng vẻ cao cao tại thượng dùng thủ đoạn ép buộc cô quay trở về bên anh, một lần nữa khiến tim Ngọc Diễm xao động, nỗi hận cũng dần biến mất chỉ còn có tình cảm dành cho người đàn ông ấy bị chôn chặt trong tim dần bộc lộ rõ không thể nào đè nén được nữa.

Trước ngày hôm nay, thậm chí mới chỉ hai tiếng trước thôi cô đã suy nghĩ thông suốt, đối diện với tình cảm mình dành cho anh thì sự thật bốn năm trước đã phá tan tất cả.

Ngọc Diễm hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc bí bách khó chịu khiến cô như muốn phát điên trong lòng, hai mắt gắt gao nhìn anh.