Chương 3: Chạy trốn

Thanh âm ròn rã vang lên trong góc khuất.

Mạc Đình Lâm tự nhiên bị tát không kịp phòng bị, anh ta sững sờ, lảo đảo người bước lùi ra sau một bước.

Bàn tay Ngọc Diễm run run trên không trung vẫn chưa hạ xuống, hai mắt đỏ lừ nhìn má phải in hằn năm dấu ngón tay của cô, ở bên khóe miệng còn dính chút máu.

“Trần Ngọc Diễm, cô dám đánh tôi?”

Mạc Đình Lâm đỡ một bên má, sau khi bình tĩnh lại anh nhìn người phụ nữ cách anh ta chưa đến nửa mét.

Lần đầu thứ hai trong cuộc đời này anh bị ăn tát, mà hai cái tát dù là hai năm trước hay hai năm sau thì đều do một người phụ nữ ráng xuống khuôn mặt điển trai của anh.

Khuôn mặt Mạc Đình Lâm ánh lên lửa giận ngút trời, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo giống như băng tuyết, cả người toát lên sát khí không khỏi khiến cho Ngọc Diễm thấy sợ hãi, bất giác co người lại.

Trên đời này nếu ai hỏi Ngọc Diễm cô sợ nhất là ai, cô sẽ không do dự đáp kẻ đó là Mạc Đình Lâm, một kẻ vô tình, độc ác, máu lạnh, vừa khiến cô sợ hãi, vừa là kẻ cô vô cùng hận.

Anh ta bước từng bước, Ngọc Diễm lại muốn lùi lại, nhưng đằng sau cô là tường, không có đường lui, Ngọc Diễm muốn chạy, lại bị người đàn ông phát hiện ra ôm cơ thể mảnh mai kéo mạnh lại.

“A…cứu…!”

“Tát xong còn định chạy hả? Sao, sợ tên chồng hờ kia chờ đợi lâu quá hửm?”

Anh đẩy mạnh Ngọc Diễm vào tường, cả người đè lên người Ngọc Diễm, hai tay anh siết lấy hai cổ tay cô dí mạnh lên tường, thoáng chốc cả người Ngọc Diễm đều bị Mạc Đình Lâm vây lại, cô đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng ánh mắt vẫn quật cường, bờ môi mím chặt vào nhau đến bật máu.

Bình tĩnh, Ngọc Diễm, mày nhất định phải bình tĩnh lại.

Cô cố gắng trấn định bản thân, sau đó ngẩng đầu lên, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp.

Mạc Đình Lâm thấy phản ứng của cô thì tức giận đến mức bật cười.

“Mạc tổng, anh nói không sai. Ông xã yêu của tôi vẫn đang chờ tôi ở bên dưới, phiền anh buông tôi ra.”

Mạc Đình Lâm cười khẩy một tiếng.

“Ông xã hả? Gọi cũng thân mật gớm. Đánh người xong phủi mông bỏ chạy, không dễ thế đâu? Anh ta thích chờ, tôi sẽ để cho anh ta chờ cô cả đêm nay, thậm chí là chờ cả đời.”

Mạc Đình Lâm vừa cất giọng từ tính đầy mị hoặc vừa phả hơi thở nam tính vào mặt cô.

“Cô nói xem, nơi này có thích hợp để làʍ t̠ìиɦ không, ở trong góc khuất này nếu lỡ ai đi lên mà nhìn thấy chúng ta giao hoan, có phải sẽ càng kí©h thí©ɧ hơn không hửm?”

Ngọc Diễm kinh sợ nhìn Mạc Đình Lâm. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã anh ta chợt cúi xuống, ngang nhiên cắn vào xương quai xanh trắng nõn của cô để lại một dấu vết trên đó.

Cơ thể cô bất giác co rụt lại.

Anh ta, lại có ý định ***** *** cô ngay tại đây!!!

Ngọc Diễm muốn đẩy anh ta ra, nhưng hiện giờ cô lại bị khống chế chẳng thể làm gì, cô phẫn nộ quát lên.

“Mạc Đình Lâm, anh bị điên à, bỏ tôi ra?”

Mạc Đình Lâm cười lạnh, hai mắt đỏ ngầu.

“Điên? Phải, tôi bị điên ấy, điên vì tình đấy. Là cô khiến tôi phát điên đấy! Cô quên rồi à? Tôi đã điên từ hai năm trước, từ cái ngày cô dám chạy trốn khỏi tôi rồi. Cô nghĩ bây giờ tôi có thể cho cô đi dễ dàng sao?”

Ngọc Diễm há hốc miệng, hai mắt trừng người đàn ông gần trong gang tấc, không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

Cơ thể cô run run.

Cô cười cợt, giọng nói trào phúng.

“Rồi sao? Anh lại muốn gϊếŧ tôi thêm lần nữa hả?”

Mạc Đình Lâm hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này một câu quy tội anh là kẻ muốn gϊếŧ cô, hai câu gϊếŧ cô, trong khi Mạc Đình Lâm anh chưa từng làm ra chuyện đó với cô bao giờ.

Rốt cuộc là có chuyện gì vào hai năm trước mà anh không biết?

Ngọc Diễm thấy mặt anh ta hơi ngơ ra, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu. Anh ta khống chế tay thì cô có chân, cô nhân cơ hội dùng chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh ta rồi nhân cơ hội đó dùng hết sức lực đẩy mạnh người đàn ông sau đó vội vã chạy trốn khỏi nơi này, chiếc váy xộc xệch còn chưa chỉnh lại cho đàng hoàng.

Ngọc Diễm vừa chạy ra bên ngoài sảnh tiệc, cô nhanh nhẹn lia mắt rồi chạy đến bên một chiếc xe chui vào trong. Chiếc xe này là của Cố Thừa Ngân.

Ngọc Diễm vội hét ên.

“Lái xe, Cố Thừa Ngân, xin anh hãy mau lái xe rời khỏi nơi này đi!”

Cố Thừa Ngân vốn đang ở trong xe loay hoay cái gì đó, đột nhiên cửa xe bật mở, Ngọc Diễm mất tích gần ba mươi phút đột ngột chui vào trong xe anh ta, cả người cô không có chỗ nào không nhếch nhác khiến cho anh ta đờ ra mấy giây.

Rồi khi giọng nói van xin của Ngọc Diễm cất lên, càng khiến anh ta thấy kinh ngạc hơn.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy một thân ảnh cao lớn vừa chạy ra khỏi đại sảnh bữa tiệc liền hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt anh ta lóe lên vài gợn sóng, nhanh chân đạp phanh ga lao thẳng qua trước mặt Mạc Đình Lâm.

“Chết tiệt. Trần Ngọc Diễm, cô chờ đó cho tôi!!”

Mạc Đình Lâm nhìn chiếc xe cứ thế lao vυ"t ngang qua trước mặt anh, hai mắt thâm trầm nhìn đôi cẩu nam cẩu nữ bên trong.

Nắm tay siết thành nắm đấm.

Đột nhiên một bàn tay trắng nõn đặt lên bả vai anh ta, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái cất lên bên cạnh.

“Chậc chậc, anh cả yêu dấu của em ơi, có ai đi theo đuổi vợ lại theo phong cách độc đoán của anh không hả? Cứ theo đuổi như anh, không sớm thì muộn thì cũng có một ngày người phụ nữ của anh rơi vào tay kẻ khác.”

“Ấy, em lại quên mất, người phụ nữ của anh vốn đã rơi vào tay người đàn ông khác rồi.”

“…”

Mạc Uyển Vân nói xong thì ra vẻ thương cảm vỗ vỗ vai anh trai.

“Anh à, em thật lòng khuyên anh một câu, muốn ôm vợ về nhà thì nên sửa lại tính cách trước đi. Anh nhìn xem, vừa rồi anh đã dọa chị dâu sợ đến mức nào.”

Không phải Mạc Uyển Vân không thấy ánh mắt anh cả nhìn Ngọc Diễm, và ánh mắt hận thù của Ngọc Diễm nhìn anh cả. Mạc Uyển Vân sớm đã chẳng lạ gì với cái tính cách của anh trai mình, mà Ngọc Diễm lại quá cứng, cứng đối cứng thì sẽ chỉ khổ hai kẻ này thôi, ít nhất cũng phải có người chịu mềm mỏng.

Tất nhiên, Ngọc Diễm hận anh cả chết đi được, mà anh cả cứ cố chấp làm theo cách của mình để ép Ngọc Diễm một lần nữa, không chừng sẽ phản tác dụng ngược lại.

Ai da, nói chung là Mạc Uyển Vân cô thích nhất là đứng ở một bên xem kịch ý mà.

Cô chống mắt chờ xem.

Mạc Đình Lâm lạnh lùng lườm cô em gái đang cà khịa mình.

“Cô ta cũng xứng để anh phải hạ mình theo đuổi hả!”

“Mạnh miệng!”

Mạc Đình Lâm chỉnh lại tây trang, ném một câu nói làm cho cô em gái bất giác co người lại.

“Lịch trình dạo này của em khá rảnh nhỉ? Có muốn sang Châu Phi tiếp không?”

Mạc Uyển Vân lập tức cảm nhận được ẩn ý trong câu nói của anh cả, cô nàng cười ha hả.

“Không rảnh, không rảnh. Lịch trình của em trong một tuần tới bận lắm. Anh đừng có dùng thủ đoạn ép em sang bên đó.”

Gì chứ, anh cả chết tiệt, mới nói vài câu lại dám đe dọa cô nàng. Hai năm trước chị dâu bỏ đi cô nàng đã bị anh cả trút giận, ném sang Châu Phi tắm nắng suốt mấy tháng trời, bây giờ mới nói vài câu lại giở chiêu cũ.

Cô nàng cảm thấy, đây chắc chắn là anh ruột giả!!!