Chương 2: Tôi gϊếŧ cô bao giờ?

“Ông xã, không giới thiệu sao?”

Mạc Đình Lâm khẽ nhếch môi, ánh mắt âm trầm khóa chặt bóng hình cô gái. Hóa ra là cô gái này không chết còn dám chạy đi kết hôn với tên đàn ông khác. Xa cách hai năm, ngày gặp lại còn dám có gan đứng trước mặt anh diễn kịch, giả như không quen biết nhau.

Một câu, hai câu “ông xã” rơi vào tai Mạc Đình Lâm khiến anh cảm thấy vô cùng chói tai nhức nhối.

Giỏi lắm, hai năm không gặp cô gái này càng ngày càng lớn gan lớn gan lớn mật rồi.

Mạc Uyển Vân vừa nhìn thấy Ngọc Diễm, hai mắt sáng lên, trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng vốn đã rất kích động.

Anh trai cô ấy nói đúng, chị Ngọc Diễm vốn không chết, năm đó chị ấy cố tình làm vậy là để thoát khỏi anh cô. Bây giờ lại là phụ nữ đã có chồng rồi.

Haizz, xem ra ngày tháng sau này của anh cô haha, thực sự nghĩ đến đã vui rồi.

Đừng trách cô nghĩ thế ai bảo hai năm trước anh cô đối xử với người ta không tốt. Có đi cũng phải có lại thôi.

Cố Thừa Ngân cố gắng nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô muốn tìm ra sự khác thường trên gương mặt thanh tú ấy. Gặp lại kẻ đã từng hại mình, cô lại không có kích động, không có nỗi đau khổ, không có hận thù ngược lại là một gương mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng giống y như rằng cô không hề quen biết Mạc Đình Lâm là thật.

Một chút sơ hở trên gương mặt cũng không có, chẳng lẽ cô thực sự đã quên anh ta rồi?

Anh ta nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cất giọng giới thiệu.

“Mạc tổng, đây là vợ tôi- Ngọc Diễm.”

“Cố phu nhân đúng là xinh đẹp giống như lời đồn đại!”

Phiếm môi Mạc Đình Lâm nhếch lên, giọng nói nhẹ bẫng, ôn hòa nhưng một người đã từng ở bên anh ta lâu ngày Ngọc Diễm hiểu bên trong giọng nói đó có chứa bao nhiêu sự tức giận, mỉa mai khinh thường đối với cô.

“Mạc tổng quá khen rồi. Tôi sao lại xinh đẹp bằng vị hôn phu của ngài được.”

Cô nhẹ nhàng mỉm cười trả lời.

Về đến biệt thự Ngọc Diễm lập tức xuống xe đi thẳng vào trong, mặc kệ người đàn ông.

Chỉ cần cô nhớ lại giọng nói đó, khuôn mặt đó là trái tim cô lại quặn đau.

20 phút trước, tại một góc khuất của bữa tiệc.

Ngọc Diễm, vì sao cô dám lừa tôi, hửm?

Người đàn ông đẩy mạnh Ngọc Diễm vào tường, một bàn tay anh ta chống lên tường, bàn tay còn lại của anh ta siết chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cô, ánh mắt hàm chứa sự phẫn nộ rõ ràng.

Cơ thể Ngọc Diễm hơi run lên, ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, không thể để người đàn ông này nhìn thấu tâm trạng bất ổn của cô.

Cánh môi cô nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lời nói toàn là trào phúng mỉa mai

Người đàn ông đẩy mạnh Ngọc Diễm vào tường, một bàn tay anh ta chống lên tường, bàn tay còn lại của anh ta siết chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cô, ánh mắt hàm chứa sự phẫn nộ rõ ràng.

Cơ thể Ngọc Diễm hơi run lên, ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, không thể để người đàn ông này nhìn thấu tâm trạng bất ổn của cô.

Cánh môi cô nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lời nói toàn là trào phúng mỉa mai.

“Tiếc không? Tôi không chết như ý ngài Mạc muốn, ngược lại vẫn sống khỏe mạnh, không những sống rất tốt và còn cực kỳ hạnh phúc bên chồng yêu của tôi.”

Ngọc Diễm hơi nhếch môi. Cô đang cố ý chọc cho người đàn ông này tức chết.

Ánh mắt Mạc Đình Lâm thoáng sa sầm khi nghe thấy hai chữ ‘‘chồng yêu’’ được cô kéo dài với thanh âm mềm mại. Sau đó chân mày nhíu chặt lại.

Nhìn nét mặt phẫn nộ của Mạc Đình Lâm, cô biết anh ta đang đè nén cơn tức không phát tiết hết lên người cô.

“Cô nói linh tinh gì đấy, tôi mong cô chết bao giờ?”

Năm đó tất cả mọi chuyện đều là do người phụ nữ chết tiệt này tự biên tự diễn để thoát khỏi anh, sao bây giờ còn dám ở trước mặt anh dùng giọng điệu giống như thẩm phán hỏi tội tù nhân.

“Mạc tổng, hai năm trước ngài làm gì tôi ngài là người rõ nhất bây giờ ngài lại chối bỏ ư?”

Ánh mắt Ngọc Diễm nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm sâu của anh ta, khẽ cười một tiếng, chỉ là nụ cười vô cùng lạnh.

“Tôi đã làm gì cô hả? Trần Ngọc Diễm, cô đừng có úp úp mở mở, tôi đã làm gì cô thì cô nói thẳng cho tôi biết đi!”

Ha, làm gì ư? Mạc Đình Lâm đang giả vờ mất trí nhớ hay đã quên hết những chuyện xấu xa anh ta làm ra rồi?

Năm đó Mạc Đình Lâm cho người truy sát cô, gϊếŧ chết cô và đứa con còn chưa thành hình người trong bụng cô. Vậy mà hai năm sau gặp lại anh ta lại ra vẻ hoàn toàn không biết gì, còn giả ngu hỏi lại cô.

Càng nghĩ nỗi hận thù trong lòng Ngọc Diễm càng tăng lên, đôi mắt uất hận nhìn anh ta, chiếc cằm bị bóp chặt đến mức in hằn cả vết tay anh ta cô cũng không cảm thấy đau đớn, bàn tay đẹp siết chặt vào nhau, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến đỏ lừ một mảng cô cũng không thấy có cảm giác gì.

“Hửm? Trả lời tôi.”

Mạc Đình Lâm nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Ngọc Diễm, cô thật sự rất đẹp, đặc biệt là đêm nay, lại vô cùng lộng lẫy khiến cho cõi lòng anh không khỏi rung động.

Có một khoảnh khắc, Mạc Đình Lâm không kìm được cúi đầu xuống định hôn lên cánh môi xinh đẹp ấy, nhưng Ngọc Diễm lại nghiêng đầu khiến cho nụ hôn trượt qua gò má trắng nõn mềm mịn.

Cô không nhịn được nhắc nhở anh một câu.

“Ngài Mạc, cảm phiền ngài giữ tự trọng. Tôi đã là phụ nữ đã có chồng.”

“Ha, phụ nữ đã có chồng?”

Khóe mắt người đàn ông nheo lại, nghiền ngẫm câu nói của cô.

“Trần Ngọc Diễm, em nghĩ tôi quan tâm đến việc em có chồng hay không à? Đừng có nhắc nhở tôi, vô ích thôi.”

Người phụ nữ của anh, có chồng hay chưa cũng chẳng sao hết, anh vẫn có cách khiến cho cô phải ly hôn với người chồng hiện tại.

Mạc Đình Lâm cưỡng chế bóp cằm cô đối diện với anh, lần này chẳng hề do dự mà cúi đầu, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Không phải là hôn, mà giống như đang gặm nhấm, trừng phạt cô thì đúng hơn.

Ngọc Diễm sửng sốt trước hành động thô lỗ của người đàn ông này, cô ưm ưm hai tiếng, người đàn ông lại thừa cơ hội đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô, mυ"ŧ hết dưỡng khí của cô khiến cho hô hấp có phần khó khăn.

Cô giơ hai cánh tay lên, không ngừng đấm vào l*иg ngực tráng kiện của anh ta, nhưng hành động vô tình này lại còn kí©h thí©ɧ Mạc Đình Lâm hơn, anh ta không những ngang nhiên cưỡng hôn cô, bàn tay lạnh lẽo còn chẳng chịu an phận chạm vào tấm lưng trần của Ngọc Diễm, khiến cho cơ thể cô khẽ rùng mình một cái, đồng thời cả người cũng trở nên căng cứng.

Ngọc Diễm không dám tin nhìn anh ta, cánh môi cô mấp máy, khó khăn cất từng chữ đứt đoạn.

“Mạc Đình Lâm…Ưm…Anh, điên rồi…Ưm, bỏ ra…Ưm, dừng lại…”

Người đàn ông mặc kệ lời nói của cô, động tác mơn trớn sau tấm lưng trần dần di chuyển khắp nơi, khiến cho cô có cảm giác có một luồng điện lạnh lẽo xẹt qua khắp người. Động tác thô lỗ của anh ta mỗi lúc đều quá đáng hơn.

Cô khó khăn cầu xin anh ta dừng lại, nhưng chẳng biết qua bao lâu, Mạc Đình Lâm mới miễn cưỡng rời cánh môi cô, đồng thời cũng buông lỏng người phụ nữ bị ép sát trong lòng.

Ngọc Diễm được tha vội vàng hít thở không khí, ánh mắt phẫn uất, căm tức nhìn chăm chăm anh ta. Cô của lúc này giống như cánh hoa đã bị nhàu nát đến đáng thương.

“Mạc Đình Lâm, anh đúng là không biết xấu hổ!”

Ngọc Diễm nghiến kẽ răng.

Mạc Đình Lâm hơi nhếch phiếm môi mỏng gợϊ ȶìиᏂ, những ngón tay thon dài khớp xương rõ rệt chạm khẽ vào gò má của cô, lướt đến cánh môi đã sưng lên, vẫn còn dính chút máu, ngón tay cái khẽ lau đi vệt máu ấy đưa lên miệng nếm thử mùi vị trước con mắt trố tròn của Ngọc Diễm.

“Ha, Mạc Đình Lâm tôi từ trước đến nay chưa bao giờ biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.”

Anh ta thưởng thức vị tanh của máu, lời nói cất lên khiến cho Ngọc Diễm thật sự muốn đánh anh ta ngay lập tức.

Cô cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

Mạc Đình Lâm chợt nghiêng đầu, ghé vào tai cô, hơi thở nam tính cùng thanh âm trầm thấp từ tính đầy quyến rũ rót vào vành tai đã hơi phiếm hồng của cô.

“Bé cưng của tôi, xa cách hai năm, cơ thể của em còn biết nghe lời tôi hơn cái miệng của em đấy. Nói cho tôi biết đi, Cố Thừa Ngân, anh ta đã chạm vào em chưa?”

“Ở dưới thân tôi thích hơn hay là làʍ t̠ìиɦ với anh ta sướиɠ hơn!”

Ngọc Diễm khó tin những lời nói không biết xấu hổ của tên điên này, mặt cô tức đến đỏ bừng, bàn tay dùng hết sức lực cho người đàn ông trước mắt một bạt tai.

BỐP!!