Con mắt nào của cô ấy nhìn thấy cô yêu?
“Bạn yêu à, không phải ai cũng lụy tình như cậu đâu.”
An Thư Hạ thu lại nụ cười ném cho người bên cạnh ánh lườm sắc lẹm.
“Cậu không khịa tớ sẽ chết à?”
Khóe môi Ngọc Diễm giật giật.
An Thư Hạ tiếp tục lên tiếng, cô ấy vừa nhâm nhi ly rượu vừa tùy ý hỏi một câu.
“Tớ rất tò mò, người đàn ông có thể khiến cho cậu biến mất suốt bốn năm qua là người như thế nào? Chắc chắn không phải kẻ tầm thường rồi đúng không?”
Ngọc Diễm khẽ cười đầy ẩn ý.
“Chắc chắn không thua kém Tần Lăng Phong của cậu.”
An Thư Hạ duỗi chân đá vào bàn chân Ngọc Diễm.
“Cái gì mà của tớ. Tớ không thèm.”
“Phải, cậu không thèm đâu. Nghe tớ, buông bỏ anh ta đi. Cậu đã bỏ lỡ bảy năm vì kẻ khốn nạn đó rồi. Anh ta không đáng để khiến cậu phải moi hết tim gan phổi ra đâu. Trên đời còn nhiều đàn ông tốt gấp bội anh ta chờ cậu lựa chọn.”
Đúng đấy, trong mắt Ngọc Diễm, Tần Lăng Phong là một kẻ khốn nạn. Còn khốn nạn hơn cả Mạc Đình Lâm.
An Thư Hạ gật đầu cười.
“Cậu nói rất có lý, trên đời thiếu gì đàn ông. Tại sao mình cứ phải vứt hết mặt mũi đâm đầu vào một khúc gỗ có gai nhọn, có thể đâm xuyên tim mình bất cứ lúc nào, hức hức…Mình thật là quá ngu ngốc, quá đần độn…”
Mà lời nói của An Thư Hạ vừa hay lọt vào tai hai người đàn ông đang sánh vai nhau bước đến vị trí họ ngồi.
Thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ, khí chất bất phàm, mỗi bước đi đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến cho nữ giới trong câu lạc bộ phải ngoái đầu nhìn đến mê mẩn.
“Xem ra người phụ nữ của cậu có vẻ rất ghét cậu!”
Giọng điệu này có vẻ rất hả hê.
Ngọc Diễm định uống thêm một ly Whisky nữa, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ cướp lấy ly trong tay cô. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lần mùi nước sả quen thuộc xộc vào mũi cô.
Ngọc Diễm sững sờ.
Cô vô thức quay đầu ra sau, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc gần ngay trước mặt.
Cô lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, định lên tiếng nói gì đó thì giọng nói của An Thư Hạ đã gây sự chú ý của cô.
“Tần Lăng Phong, đồ khốn nhà anh. Ai cho phép anh chạm vào người tôi hả? Mau buông ra!”
“An Thư Hạ, cô say rồi. Tôi đưa cô về.”
“Tần tổng à, chúng ta là hai người xa lạ chẳng thân quen gì. Tôi say cũng không liên quan gì đến anh hết. Tôi có chân có tay, muốn rời đi lúc nào là quyền của tôi. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi.”
Ngọc Diễm ngồi nghe một bên:…
Đây là lần đầu tiên cô nhìn trực diện Tần Lăng Phong gần như thế. Nói thật, nhiều năm như vậy, cô sớm đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông này trông như thế nào. Nên khi nhìn thấy anh ta, cô chỉ thấy bất ngờ, có chút kinh ngạc, cô cố gắng lục lọi hình ảnh trong kí ức để chắp nối lại với nhau.
Cô vẫn nhớ Tần Lăng Phong của mười năm trước tuy ít nói nhưng cảm giác anh ta đem đến cho mọi người thoải mái. Còn người đàn ông trước mắt này lạnh lùng và nguy hiểm không kém gì Mạc Đình Lâm. Cô cảm thấy hai người họ là cùng một loại người.
Cơ mà khoan đã!
Ngọc Diễm nhìn Tần Lăng Phong, rồi lại nhìn Mạc Đình Lâm.
“Hai người đến cùng nhau hả?”
Mạc Đình Lâm kéo cô dậy, tiện tay cầm theo túi xách đeo lên người cô.
“Về thôi.”
Ngọc Diễm hơi loạng choạng người, đứng vững lại cô nhìn anh rồi chỉ vào An Thư Hạ có vẻ đã ngà ngà say rồi nói.
“Anh đưa cậu ấy về nhà được không?”
Mạc Đình Lâm thẳng thừng từ chối.
“Cô ấy có người đưa về rồi.”
Ngọc Diễm kéo kéo tay áo Mạc Đình Lâm.
“Cô ấy và vị Tần tổng kia đâu có quen biết. Để anh ta đưa về tôi không yên tâm.”
“Anh ta cũng không ăn thịt bạn em được. Không cần lo lắng.”
…
.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì An Thư Hạ đã bị Tần Lăng Phong bế theo kiểu công chúa đi ra khỏi Pub.
Ngọc Diễm nhìn theo bóng lưng hai người họ, thấy An Thư Hạ liên tục giơ tay đánh đánh người đàn ông, cô muốn tiến lên ngăn không cho anh ta đưa An Thư Hạ đi thì bị Mạc Đình Lâm giữ lại.
Ngọc Diễm tức giận trừng anh.
“Anh làm cái gì đấy, mau bỏ tôi ra. Tôi không thể để bạn tôi bị tên khốn nạn kia bắt cóc.”
Bắt cóc!
Mạc Đình Lâm có hơi buồn cười cách nói chuyện của cô, anh trực tiếp ôm cô đi ra khỏi nơi đông người náo nhiệt.
Cả quãng đường, Ngọc Diễm tỏ ra vô cùng bất mãn khi bị cưỡng chế lôi đi.
Ra đến bên ngoài, gió lạnh lập tức ùa vào khiến cho bả vai cô hơi run rẩy.
Cô co người lại, sau đó chỉ thấy trên vai mình bỗng khoác thêm một chiếc áo.
Ngọc Diễm cũng chẳng ngại ngùng mà mặc hẳn vào người, cô kéo kéo cổ áo cao lên cho đỡ lạnh.
“Này, anh có quen biết với người đàn ông vừa rồi à?”
“Ừ.”
“Thân không?”
Mạc Đình Lâm nhướng mày nhìn cô.
“Bạn nối khố từ nhỏ đến lớn. Em nói xem thân hay không!”
Ngọc Diễm thoáng kinh ngạc.
Cô biết tứ đại gia tộc thường hay qua lại, nên ít nhiều phần nào cô cũng có thể đoán được những người nắm quyền điều hành gia tộc đương thời đều sẽ có quen biết nhau. Mối quan hệ của họ chủ dừng lại ở việc làm ăn hay là thân thiết hơn thì cô không rõ.
Các gia tộc lớn bối cảnh phức tạp. Cô cũng lười tìm hiểu. Thân phận của cô dù gì cũng là cô cả nhà họ Trần có một chút địa vị trong giới thượng lưu. Tiệc lớn tiệc nhỏ đều từng tham gia nên những gì cô biết chẳng qua là nghe thấy lời đồn trong giới.
“Quả nhiên, kẻ bạc tình luôn đi đôi với kẻ khốn nạn mới xứng tầm.”
“Em nói ai khốn nạn đấy?”
Ánh mắt đen sâu thẳm của Mạc Đình Lâm hơi nheo lại, giọng nói trầm xuống.
Ngọc Diễm cười khẩy.
“Nói ai anh phải đoán ra rồi chứ.”
“Ngọc Diễm, em quá hư rồi.”
“Cảm ơn anh đã khen. Trước giờ tôi cũng có thừa nhận là gái ngoan đâu.”
“Đúng. Vậy nên gái hư vừa hay xứng đôi vừa lứa với kẻ khốn nạn.”
Logic kì quái!
Cô xoay gót chân, muốn đá tên đàn ông này một phát nhưng Mạc Đình Lâm đã sớm quen với trò vặt này của cô nên rất nhanh đã né được, sau đó kéo mạnh cô vào lòng mình, mắt đối mắt với cô.
Trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy phảng phất hình bóng của cô vô cùng sắc nét.
Ngọc Diễm lườm anh.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò lưu manh ở trước cửa câu lạc bộ.”
Hơi thở của Mạc Đình Lâm phả vào mặt Ngọc Diễm. Anh hơi cúi đầu, phiếm môi mỏng gợϊ ȶìиᏂ hé mở, ghé vào tai cô, âm thanh từ tính nhưng đầy quyến rũ khiến cho lỗ tai Ngọc Diễm như muốn mang thai.
Ai bảo giọng nói người đàn ông này lại hay như vậy.
“Oh, vậy ý em là về nhà thì tôi có thể!”
Cánh môi của Ngọc Diễm vương ý cười đầy ý vị.
“Tiếc quá. Bà dì của tôi vẫn chưa hết.”
Sau đó đầu cô nghĩ đến gì đó.
Sắc mặt trở nên nghiêm túc lạ thường.
“Anh và Tần Lăng Phong kia là bạn thân. Vậy anh biết anh ta có anh em sinh đôi nhỉ?”
Mạc Đình Lâm nhìn biểu cảm của cô.
“Em muốn hỏi gì?”
Ngọc Diễm cười cười.
“Nếu đã là bạn nối khố thì chắc chắn anh chắc chắn anh cũng biết vụ tai nạn bảy năm trước của Tần Lăng Phong đúng không?”
Mạc Đình Lâm dí trán cô một cái.
“Đừng tò mò chuyện của người khác. Cũng đừng cố moi móc thông tin từ tôi. Vô ích thôi. Tôi không biết gì hết.”
Ngọc Diễm không chịu thua, cô hừ một tiếng.
“Anh có dám thề với trời là anh không nói dối không!”
Mạc Đình Lâm nhướng mày.
“Về ngủ thôi.”
Ngọc Diễm bị Mạc Đình Lâm kéo lên xe, cô vẫn không can tâm.
“Mạc Đình Lâm, anh không thể tiết lộ cho tôi một chút sao?”
“Chuyện cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Không cần phải biết.”
Moi được thông tin từ Mạc Đình Lâm còn khó hơn lên trời.
Tức chết cô mất!