An Thư Hạ gật đầu.
Cô ấy nhìn cô.
“Khó tin lắm đúng không?”
Nét mặt Ngọc Diễm không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.
“Cậu, khụ, sự thật à?”
An Thư Hạ thở dài một tiếng.
“Cậu đã nghe đến gia tộc Tần quyền thế ở Thủ đô Hoa tân chưa?”
Ngọc Diễm gật đầu.
Cô tất nhiên là biết đến gia tộc này. Cô còn biết nhà họ Tần nằm trong bốn gia tộc giàu có và quyền thế ở Hoa tân. Gồm có gia tộc Hoắc, Tần, Mạc, Lục, địa vị tương đương nhau. Nghe nói gia tộc nhà họ Tần rất thần bí. Hơn nữa, hình như còn có qua lại thường xuyên với mấy gia tộc Hoắc, Mạc, Lục.
“Tớ không chỉ nghe đến mà còn biết nội bộ gia tộc nhà họ Tần rất phức tạp. Nhưng bọn họ quá kín tiếng nên những tin tức nghe được hầu như rất ít. Vả lại, nghe đồn gia chủ đương nhiệm của gia tộc Tần cũng là một kẻ vô cùng tàn ác.”
Nói đến đây, Ngọc Diễm bỗng liên tưởng đến vị nào đó nhà mình. Ừm, tàn ác cũng không kém gì với cái người kia của nhà họ Tần.
Bỗng nhiên, đầu Ngọc Diễm lóe lên, hai mắt cô trợn to, gương mặt xinh đẹp hiện rõ nét kinh hãi.
“Khụ, cậu đừng có nói với tớ vị gia chủ đương nhiệm nhà họ Tần chính là Tần Lăng Phong nhá!”
An Thư Hạ cười khổ một tiếng.
“Cậu nói đúng rồi. Tần Lăng Phong chính là con trai trưởng nhà họ Tần. Tớ cũng mới biết hai tháng trước.”
Nghe thấy lời này, Ngọc Diễm khó có thể nén được bình tĩnh.
“Khốn khϊếp, nói như vậy thì chẳng phải hồi còn học đại học anh ta đã lừa tất cả chúng ta hả!”
“Cũng không thể nói là lừa đảo. Bởi vì hồi ấy, anh ta chưa từng nói ra thân phận của mình. Là chúng ta tự suy diễn.”
Ngọc Diễm không phủ nhận lời của An Thư Hạ. Sự thật thì đúng là khi đó, bọn cô không hỏi rõ ràng đã tự suy đoán thân phận của Tần Lăng Phong. Nhưng lỗi cũng do anh ta biết bọn cô nghĩ gì cũng đâu thèm giải thích.
“Lần đầu tiên sau bảy năm gặp lại anh ta, cậu biết không, anh ta đã nói anh ta không phải là Tần Lăng Phong. Người từng ở bên tớ là Tần Vũ Phong, em trai anh ta…”
Nghe cô bạn kể lại về lần gặp gỡ đầu tiên sau bảy năm xa cách của họ, Ngọc Diễm cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận.
Cô cười khẩy.
“Đừng nói là cậu có tin hay không, tớ không tiếp xúc với anh ta nhiều khi nghe lời này còn cảm thấy cực kỳ vô lý.”
Một người đã khuất sau bảy năm xuất hiện trước mặt bạn gái cũ nói anh ta không phải là bạn trai cũ, người bạn trai cũ của cô ấy đã chết từ lâu rồi, sau đó buông những lời cay đắng đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu một cô gái, từng chút từng chút xé rách vết thương còn chưa kết vẩy, xoáy sâu vào nỗi đau khiến cô gái càng thêm day dứt, ân hận và đau khổ…
Không cần biết anh ta có thân phận gì, Ngọc Diễm chỉ biết anh ta chính là một kẻ vô cùng khốn nạn, một gã đàn ông tệ bạc.
Một người có gương mặt giống y nguyên bạn trai cũ, từng động tác cử chỉ đều giống hệt, mà nói là anh em sinh đôi. Ai tin? Ngọc Diễm nghĩ, cho dù anh em sinh đôi giống nhau như đúc thì ít nhất vẫn sẽ có đôi phần khác biệt.
An Thư Hạ khẽ cười.
“Nói thật, tớ đã suýt tin đấy. Nhưng không quan trọng nữa. Dù sao tớ cũng đã chứng minh anh ta chính là người ấy rồi. Khiến anh ta thừa nhận chỉ là vấn đề thời gian. Vụ tai nạn thảm khốc năm ấy xảy ra với anh ta mới là việc quan trọng nhất với tớ.”
Sao Ngọc Diễm lại không hiểu lý do cô ấy muốn làm vậy chứ. Chính vì hiểu nên mới thấy đau lòng. Cô không khuyên An Thư Hạ bởi vì quá hiểu tính cách cô ấy rồi, dù cho có khuyên thì cũng không thay đổi được ý định của cô ấy.
Ngọc Diễm khẽ thở dài.
An Thư Hạ của mười năm trước là một cô gái hoạt bát, hay cười, luôn mang đến năng lượng tích cực cho người xung quanh. Ngọc Diễm đã từng ngưỡng mộ cô ấy có được một tình yêu thời thanh xuân đẹp như giấc mơ. Nhưng tình yêu ấy lại đem đến cho cô gái đó vô vàn đau khổ.
Không trải qua biến cố thì sao có thể trưởng thành được. Mà trưởng thành rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi. An Thư Hạ của mười năm sau, đôi mắt hạnh đẹp như vậy nhưng đã không còn sáng lấp lánh như mười năm trước nữa.
Haizzz. Vốn cho rằng cuộc đời cô đã máu chó lắm rồi. Thật không ngờ, cuộc đời của An Thư Hạ còn máu chó hơn.
“Bạn yêu, cậu thật là…Tần Lăng Phong, anh ta có đáng để cậu phải làm nhiều chuyện vậy không?”
An Thư Hạ mỉm cười.
“Trong tình yêu, nào có đáng hay không đáng.”
Cô ấy nói đúng.
Tình cảm không có đúng sai, cũng không có chuyện đáng hay không đáng.
Trong đầu Ngọc Diễm bỗng liên tưởng đến hình bóng Mạc Đình Lâm.
Tâm trạng bất giác dâng lên một cỗ phức tạp.
An Thư Hạ thích tự ngược thì thôi đi, vậy mà cô lại bị cảm xúc của cô ấy tác động.
Ngọc Diễm tiện tay cầm ly Whisky trên bàn nhấp một ngụm.
An Thư Hạ vốn tửu lượng rất khá, tuy cô ấy đã uống 3, 4 ly, sắc mặt cũng chuyển sang màu hồng nhưng nhìn qua ánh mắt là biết cô ấy vẫn còn tỉnh táo.
“Ai vừa rồi bảo không uống rượu mà?”
Tay Ngọc Diễm khựng lại.
Cô lườm yêu cô bạn một cái.
“Còn không phải bị cậu tác động à?”
Đuôi chân mày An Thư Hạ nhướng lên, cô ấy dứt khoát dựa nửa người ra sau ghế, hai chân vắt chéo.
“Ừ là lỗi của tớ. Ngọc Diễm, bốn năm qua cậu luôn ở Giang thành à?”
Đôi mắt Ngọc Diễm thoáng chững lại.
“Không phải.”
“Nhìn cậu thế này, chắc là yêu rồi đúng không?”